Cây bông móng tay mồ côi
SGTT.VN - Tôi gặp chuyện bất trắc về số phận cỏ hoa, khiến mấy hôm nay trong lòng sinh tật âm ỉ buồn vui, nên thường ngồi ngắm nghía chậu cẩm tú cầu, đâu biết có một hạt mầm mồ côi đang nghiêng mình de ra khoảng không để mót từng tia nắng, hứng từng giọt nước dư thừa của cẩm tú cầu, do bàn tay tôi xoè ra cần mẫn rê rê chất hữu cơ giàu dinh dưỡng, hàm lượng mùn, tỷ lệ MgO, CaO… các chất “mỹ phẩm” làm đẹp vườn hoa.
Tôi gỡ nhè nhẹ từng sợi rễ trắng tinh như cọng giá đang đeo bám dưới đáy chậu cây cẩm tú. Lá và thân nó xanh mọng nước, tuy chưa có bông nhưng tôi nhận ra nó là cây bông móng tay. Tôi dành riêng cho nó một chậu đất rồi khe khẽ đặt nó vô chậu như đặt em bé bị bỏ rơi vô nôi, bằng niềm vui dịu êm thường nảy sinh ở người già lẩn thẩn một mình bên các chậu hoa nho nhỏ, tin rằng chúng biết cách đáp lại mọi sự chăm sóc của con người.
Chắc chắn nó là hạt bông móng tay rơi rớt vô chậu bông cẩm tú cầu trong vườn kiểng nổi tiếng của ông Tư Tôn ở Đồng Tháp. Và, tết năm rồi nó “quá giang” chậu cẩm tú cầu về công viên Lê Văn Tám, rồi lại theo chậu cẩm tú ở ẩn chờ thời trên nóc chung cư đầy gió lộng ban chiều và ngập nắng ban mai.
Có lẽ nó chưa đủ sức ra bông, tuy nhiên nó sẽ có bông, vì nó không còn sống bám dưới đáy chậu nữa, vì rằng tôi nhớ cái bồn kiểng giữa sân nhà má tôi trồng toàn là cây bông móng tay, mà má nói tên là “móng tay” nên nó siêng năng và dễ tính, nó có đủ màu làm khách vui vẻ trước khi bước vô nhà mình. Ồ, nếu nó có bông thì bất kỳ màu gì cũng làm tôi nhớ má, nên màu gì tôi cũng chăm sóc ân cần. Trong bồn cây móng tay của má có màu tím, màu trắng, vàng chanh, vàng cam, màu đỏ rượu chát… Khi móng tay rụng xuống còn gửi lại trái hạt mầm xanh lá mạ có lông tơ, lúc gặp ánh nắng ấm nó bung ra làm ba múi, hạt rơi xuống đất, và lại tái sinh biết bao là móng tay. Má tôi bứng ra trồng dọc theo hàng rào bông bụp từ bờ sông, qua sân nhà, đâu đâu nó cũng siêng năng và thích ứng mọi hoàn cảnh mà nở rộ sắc màu.
Còn bây giờ là cây bông móng tay mồ côi, rơi rụng, sống sót dưới gốc rễ loài cẩm tú lộng lẫy quý phái, trắng muốt ngọc ngà, xanh biếc da trời, phơn phớt tím hoa sim lại rừng rực má hồng… Bởi vậy nó mới là cẩm tú, còn nhỏ kia mới là móng tay!
Mấy ngày nay, chiều nào cũng mưa dầm gió tạt, cái hàng ba phơi mình trên không trung như con kinh mới đào, bao nhiêu chất dinh dưỡng của nhà vườn và của cả tôi tặng cho những quả cầu cẩm tú ngập ngụa nước, chậu cẩm tú không còn đủ sức tươi tắn xinh tươi, chúng giập nát, héo mòn, cành lá vàng úa, khô cằn.
Trong khi đó, ở cuối hàng ba phấn khích một màu cam móng tay xinh xắn lất phất trong gió, ngả nghiêng trong nắng… Chúng bám vào nhau sung sức lạ thường.
– Bà ơi! Bà làm gì đó? – Thằng cháu của tôi đi học về, chạy ra hàng ba hít thở khí trời, khuỳnh tay, uốn lưng, chân co chân duỗi… trông nó phổng phao với tuổi 20 đầy nhựa sống. Nó vụt kêu lên khi nhìn thấy chậu bông móng tay mới xuất hiện tươi rói bên cạnh bà. Tôi làm bộ MC trân trọng giới thiệu: “Đây là chậu bông móng tay mồ côi rất dễ thương trong vườn của bà cháu mình!”
Lê Giang