Sống với nghệ thuật
Tuổi thơ trong vắt
SGTT.VN - Trần Văn Cẩn (1910 – 1994) là một trong những học trò xuất sắc nhất của trường Mỹ thuật Đông Dương (1925 – 1945). Sau Cách mạng tháng Tám, ông trở thành một cán bộ lãnh đạo của mỹ thuật cách mạng với hai chức danh: hiệu trưởng đại học Mỹ thuật Việt Nam và tổng thư ký hội Mỹ thuật Việt Nam.
Ông cũng là người thành công ở cả hai thời kỳ sáng tác lãng mạn tiền chiến và hiện thực xã hội chủ nghĩa (XHCN) sau này. Ở thời kỳ trước cách mạng, cũng như các bạn đồng học, Trần Văn Cẩn chịu ảnh hưởng các thầy Pháp về phong cách thể hiện pha trộn tả thực chính xác với sự say mê ánh sáng kiểu ấn tượng, đồng thời cũng ham thích sự tao nhã của đường nét trang trí Á Đông. Giai đoạn hiện thực XHCN từ 1950 – 1980 là thời kỳ các hoạ sĩ xuất thân từ trường Mỹ thuật Đông Dương “lột xác” học hỏi những nguyên lý sáng tác Xô Viết về các đề tài công nông binh, lãnh tụ… Chính họ đào tạo ra lớp “hoạ sĩ cách mạng” kế cận và xác lập công thức sáng tác nhất quán cho mỹ thuật miền Bắc trong suốt 30 năm. Trần Văn Cẩn của giai đoạn này được nhắc tới với những bức tranh làm mẫu cho sinh viên và các hoạ sĩ trẻ như Tát nước đồng chiêm – sơn mài hay Nữ dân quân miền biển – sơn dầu.
|
Trần Văn Cẩn, Em Thuý, sơn dầu 60 x 45cm, 1943.
|
Còn bức tranh sơn dầu giản dị nhỏ bé Em Thuý này vẫn được coi là một đỉnh cao của nghệ thuật tiền chiến theo hướng hiện thực tâm lý. Em bé tên Thuý chắc chắn là một cá nhân cụ thể, không tượng trưng cho một điều gì hay điển hình cho một tập thể, tầng lớp nào. Tâm lý lứa tuổi được thể hiện sâu sắc và tinh tế, đầy sự nâng niu: đôi mắt mở to trong veo, cái miệng xinh xinh như nụ hoa đào, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc vuốt gọn và nhất là dáng người chênh chênh với đôi tay mảnh mai chắp lại rụt rè… Tất cả thế giới mở ra đón chào em, và em vừa háo hức, vừa ngỡ ngàng, vừa phân vân trước nó với tất cả sự trắng trong đến cảm động. Gam màu hồng trắng nâu ấm áp và dịu dàng. Những đường cong nâu đỏ của chiếc ghế mây khuôn gọn hình ảnh nhân vật và làm nổi bật thêm gương mặt và màu trắng của áo quần. Đây là một bức chân dung tâm lý xuất sắc. Tiếc rằng khuynh hướng hiện thực “khoa học” và nhân đạo này lại không phát triển lắm trong mỹ thuật Việt Nam.
Nguyễn Quân