Bà mẹ 80 tuổi với hai người con tật nguyền
SGTT.VN - Dù đã ở tuổi 80 nhưng hàng ngày bà Vũ Thị Tuỳ vẫn phải quần quật ngoài đồng để lo cho hai người con một bị tâm thần, một bị liệt cùng đứa cháu gái. Bà Tuỳ chỉ ao ước được một ngày thảnh thơi, không phải vất vả lo toan. Nhưng gánh nặng bà đang phải mang trên vai chưa biết ngày nào vơi.
Trên cánh đồng tiểu khu Tháp, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, bà Tuỳ xốc lại bình thuốc sâu vẫn còn trĩu nặng trên vai, bước từng bước xiêu vẹo trên đám lúa vừa trổ bông. Chiều muộn, khi bình thuốc đã phun hết, bà mới cởi chiếc bình khỏi vai, đặt xuống bờ ruộng ngồi nghỉ. Vừa đưa tay ra sau đấm chiếc lưng đã mỏi nhừ, bà vừa nhìn đám ruộng trước mặt than, hôm nay mới phun được nửa ruộng, mai phải phun tiếp không sâu bệnh ăn hết lúa. Rồi bà nói như thanh minh, già rồi, bước chậm chạp nên người ta chỉ phun một buổi còn tôi phải mất hai đến ba buổi mới xong. Ngồi một lúc cho đỡ mệt, bà vội vã cất bước về nhà vì còn hai người con đang chờ bà về lo bữa cơm chiều.
|
Bà Vũ Thị Tuỳ, 80 tuổi bên hai người con tật nguyền của mình.
|
Thân cò lặn lội nuôi con
Đặt chân lên thềm nhà khi trời đã nhá nhem tối, chờ bà trước bậc cửa là cô con gái bị tâm thần với cái nhìn ngu ngơ và cô con gái bị liệt cả chân cả tay đang ngồi trên giường ngóng ra ngõ. Cái hình ảnh đã quá quen suốt bao nhiêu năm nay nhưng mỗi lần nhìn thấy bà vẫn không thôi đau lòng.
Mới sinh ra, cô con gái thứ ba tên Dương Thị Viên đã bị tâm thần. Chưa hết buồn thì cô con gái út Dương Thị Nguyệt mới lên hai tuổi lại bị liệt vĩnh viễn và chỉ ngồi một chỗ. Rồi liên tiếp trong cuộc đời mình, bà phải chứng kiến bốn cái tang của chồng và con.
Chồng chết khi các con còn nhỏ nên mình bà phải vất vả lo toan nuôi các con khôn lớn. Chưa hết, con gái thứ hai mắc bệnh ung thư chết khi tuổi còn rất trẻ. Rồi bà lại mất tiếp hai người con trai nữa do mắc bệnh xã hội. Nỗi đau chồng chất nỗi đau nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng để tiếp tục chèo chống gia đình lo dựng vợ gả chồng cho người con trai đầu và hai cô con gái.
Ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng bà vẫn chưa vơi gánh nặng. Hàng ngày bà phải lo cho con gái út từ chuyện ăn, chuyện mặc đến cả tắm rửa vệ sinh. Suốt bao nhiêu năm nay, ngày ngày bà vẫn phải cõng con gái đi tắm, đi vệ sinh. Nhưng vài năm gần đây, sức yếu nên nhiều khi bà phải thuê người giúp. Cô con gái bị tâm thần mặc dù có sức khoẻ nhưng bà không thể nhờ cậy được vì có lần cõng em, chẳng hiểu sao cô lại buông tay khiến em gái ngã đập đầu xuống sân. Chưa hết, những lúc lên cơn, chị Viên còn đập phá đồ đạc trong nhà, thậm chí có lần đẩy ngã cả mẹ.
Bà bảo giờ còn khả năng lao động nên cả gia đình vẫn còn có miếng ăn nhưng đến lúc bà già quá, không thể làm ruộng được nữa thì mấy mẹ con chẳng biết sẽ sống thế nào. Gần đây, sức khoẻ của bà đã xuống nhiều nên làm việc không chỉ chậm chạp mà hay bị đau bệnh mỗi khi cố sức. Bà lo nhất là nếu mình chết đi, không biết cuộc sống của hai cô con gái sẽ ra sao. Nhiều đêm bà mất ngủ vì thương con.
|
Gần đây, sức khoẻ của bà đã xuống nhiều nên làm việc không chỉ chậm chạp mà hay bị đau bệnh mỗi khi cố sức. Bà lo nhất là nếu mình chết đi, không biết cuộc sống của hai cô con gái sẽ thế nào. Nhiều đêm bà mất ngủ vì thương con.
|
Ước muốn của cô gái tật nguyền
Mặc dù đang tiếp chuyện với khách nhưng bà Tuỳ vẫn ngóng ra ngõ như chờ đợi ai. Khi chúng tôi hỏi bà mới cho biết đang chờ cô cháu gái chả hiểu sao hôm nay muộn thế vẫn chưa về. Bà khoe đó là con gái của chị Dương Thị Viên năm nay đã gần 14 tuổi. Bà kể, chị Viên mặc dù tâm thần nhưng những lúc tỉnh táo vẫn mong ước có một đứa con. Rồi chẳng biết bằng cách nào mà chị có thai. Nhưng đẻ ra, ngoài việc cho con bú, chị Viên gần như không có khả năng chăm sóc và nuôi dạy con. Một mình bà Tuỳ lại vừa chăm con, vừa chăm cháu. Vất vả, cực nhục trăm bề để nuôi bé Dương Thị Huyền nhưng bà bảo cũng may con bé rất ngoan và chăm chỉ. Mẹ và dì không có khả năng lao động nên chín tuổi bé Huyền đã theo bà ra đồng học cấy, học gặt. Giờ đây, Huyền đã có thể giúp bà được rất nhiều việc.
Nhà có năm sào ruộng, cấy hay gặt cũng chỉ hai bà cháu nên phải cấy dần mỗi ngày một ít. Nghỉ hè, Huyền còn tranh thủ đi dán hoa thuê để kiếm tiền mua sách vở cho năm học mới. Bà bảo, còn sống sẽ còn lo cho Huyền ăn học dù vất vả đến mấy. Bà hy vọng khi khôn lớn, Huyền sẽ thay bà lo cho mẹ và người dì tật nguyền.
Trong khi bà Tuỳ nói chuyện với chúng tôi thì chị Dương Thị Nguyệt vẫn ngồi trên giường với ánh mắt buồn vời vợi. Chị bảo, nơi xa nhất mà mình đi mới hết cánh đồng làng Tháp nhưng cách đây cũng hơn 30 năm rồi, khi đó chị mới hơn hai tuổi. Sau đó, chị bị bệnh một trận và liệt cả hai chân, hai tay. Từ đó trở đi, thế giới của chị chỉ còn là chiếc giường với bốn bức tường. Giờ trong trí nhớ của chị, hình ảnh làng Tháp còn rất mơ hồ. Chị tâm sự, thấy mẹ đã già rồi mà vẫn vất vả, chị thương lắm nhưng chẳng giúp được gì. Chị gái tâm thần hàng ngày cũng đi nhặt than nhưng ngờ nghệch nên nhặt chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ nhà đun chứ không đủ bán. Tất cả mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào mấy sào ruộng mà hàng ngày mẹ chị và đứa cháu gái phải còng lưng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhiều lúc ngồi một chỗ nghĩ ngợi, chị chỉ muốn chết quách đi.
Nhìn con gái, bà Tuỳ thở dài nói: “Nó rất sáng dạ, những lúc buồn ngồi một chỗ, nó tự mày mò học chữ rồi ngậm bút vào miệng tập viết. Giờ thì nó có thể đọc và viết được rồi. Nếu lành lặn có khi đã đi làm cô giáo”. Nghe mẹ nói, chị Nguyệt chỉ cười buồn vì những khát vọng không bao giờ thành hiện thực của mình. Chị bảo ngồi một chỗ rất buồn, chỉ mong có một cái radio để có thể nghe mà nhận biết thế giới xung quanh. Giờ chị biết đến thế giới chỉ thông qua những mẩu báo cũ, những cuốn sách đọc ké của cô cháu gái. Chị ao ước một lần có thể rời khỏi chiếc giường mà chị đã ngồi mấy chục năm nay, ra khỏi cánh đồng làng Tháp để ngắm nhìn thế giới.
bài và ảnh: Hà Dịu