sgtt.vn, 25.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 07.02.2012, 09:31 (GMT+7)

Rắc rối chuyện nhà

Áp lực của vai diễn “hoàn hảo”

Chưa khi nào hai từ “hoàn hảo” được dùng phổ biến như hiện nay. Đâu chỉ trong các cuộc thi tài năng, nghệ thuật, mà ngay cả trong chuyện gia đình, người ta cũng đang đưa ra những tiêu chí để bắt kịp nhau, để trở thành một cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người.

Người tám lạng, kẻ gồng cho được nửa cân

Trong buổi làm chạp họ, Hạnh Giang (*) đang ngồi nhặt rau phía ngoài hè, vô tình nghe mấy bà chị họ bên chồng rù rì với nhau: “Cậu Trường nhà mình học giỏi từ nhỏ, đã lấy bằng tiến sĩ, đi Tây, đi Mỹ, biết nhiều thứ vậy mà không hiểu sao lại gặp mợ Giang chẳng giỏi giang là bao”. Tiếng ai đó phản ứng, “ăn thua là ở tính nết, phụ nữ học chi cho lắm, ở nhà nuôi con, thờ phụng cha mẹ chồng là được lắm rồi”. Một giọng the thé đáp lại: “Cũng phải có chút học thức chứ. Như cô ấy, chỉ mới xong cao đẳng, trong khi họ nhà mình ai cũng đỗ đạt cao”. Hạnh Giang bê rổ rau đi rửa mà lòng chùng xuống như dây đàn bị đứt. Học xong cao đẳng thì Giang lập gia đình. Cô cũng tính liên thông lên đại học nhưng lại mang bầu, sinh con, rồi Trường – chồng cô đi nghiên cứu sinh nước ngoài, nên cô phải gác sự nghiệp qua một bên, xin một chân kế toán nho nhỏ, dành thời gian thay chồng lo cho hai con. Khi Trường về nước, trở thành giám đốc một tập đoàn đa quốc gia, Giang cũng đi theo chồng tới dự những bữa tiệc sang trọng, nhưng luôn ngại ngùng khi đối mặt với các đồng nghiệp của chồng là những người tài năng, hoàn hảo ngay cả bên ngoài. Ngay cả ở dòng họ bên chồng, người có học thức thấp nhất cũng là thạc sĩ. Mỗi lần giỗ chạp, cô chỉ mon men dọn dẹp dưới bếp, ngại ngồi cùng bàn với mọi người. Riết rồi cô mang trong lòng nỗi mặc cảm “đũa lệch” khi chồng mình ngày càng nổi tiếng, thành đạt, còn cô chỉ dừng lại ở góc bếp gia đình.

Không như Hạnh Giang, Hà Mai quyết tâm thay đổi mình để xứng với người chồng là giám đốc vùng ở châu Á của một tập đoàn Mỹ. Tan sở, cô chạy đến các lớp học ngoại ngữ đến 9, 10 giờ đêm mới về nhà. Cô còn dành trọn hai ngày cuối tuần, bỏ ra vài ngàn đô cho những khoá học đánh golf, chơi tennis, khiêu vũ. Cứ rảnh rỗi Mai lại lang thang các cửa hàng đồ hiệu, lùng cho mình những món đồ đắt tiền, rồi học cách trang điểm, chăm sóc sắc đẹp, đặt chuyên gia tạo mẫu tóc, thiết kế trang phục cho cô. Bữa tiệc cuối năm, nhân viên trong công ty ai cũng trầm trồ khen ngợi phu nhân của sếp sang trọng, ăn mặc đúng phong cách quý bà. Sau bản khiêu vũ sành điệu, toàn thể nhân viên vỗ tay rầm rộ, khâm phục vợ chồng sếp trai tài – gái sắc. Sau bữa đại tiệc, Mai được một tờ báo xin phỏng vấn, rồi đưa lên hình lên trang bìa như một quý bà thành đạt. Đầy tự hào, Mai khoe với chồng, nhưng ông xã cô bình thản nói: “Những gì em đã khẳng định vừa qua, anh không phản đối, nhưng anh chỉ thích em nấu ăn ngon, chăm con khoẻ, đơn giản vậy thôi. Anh không đòi hỏi em phải cố gắng hoàn mỹ ở mọi phương diện”.

Chúng ta phát triển như thế nào cũng đừng để mất cái tôi thuần khiết trong con người mình. Đừng đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn để hướng tới, để rồi tự mình cảm thấy bị áp lực với tiêu chuẩn đó.

Bên trong vỏ bọc hoàn hảo

Đương nhiên chỉ có người gàn mới phản đối một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Nhưng, mọi chuyện sẽ như thế nào nếu sự hoàn hảo chỉ là cái vỏ bên ngoài, như trường hợp của cặp vợ chồng Thuý Bạch – Thanh Vinh. Cứ mỗi lần lớp cũ họp mặt, bạn bè ai ai cũng ngưỡng mộ cho sự chăm sóc nhau của hai người. Thuý Bạch là trưởng phòng truyền thông của một công ty lớn. Thanh Vinh là trưởng khoa của một bệnh viện nổi tiếng. Cuộc sống của họ đúng tiêu chuẩn nhà ba tấm, xe bốn bánh, hai con (một trai, một gái). Ấy vậy mà ba năm sau họ đã đưa đơn ra toà ly dị. Anh Vinh giải thích với luật sư: “Ba năm qua, tôi như là một diễn viên thứ thiệt, không còn là mình. Tới bữa ăn phải kéo ghế cho vợ ngồi, lấy thức ăn cho vợ, rót nước cho nàng, đun nước cho vợ tắm. Ra đường, dù kẹt xe, chen chúc vẫn phải nắm chặt tay vợ. Cuối tuần, bận rộn thế nào cũng phải ghé tiệm hoa mua về tặng vợ. Sinh nhật nàng bắt buộc không thể thiếu hoa và những ngọn nến tạo hình trái tim. Trước khi ngủ phải hôn vợ, sáng thức dậy cũng phải hôn. Và tất tật những điều đó cô ấy cũng lặp lại với tôi. Tôi đã cảm giác những thứ đó nhạt nhẽo, vô hồn. Tôi hành động theo vô thức chứ không theo trái tim, dù tôi thật lòng yêu cô ấy. Cũng có thể vì dư luận từ bạn bè, đồng nghiệp nên chúng tôi luôn giữ cái đẹp trong mắt mọi người. Nhưng, chuyện gì đến rồi cũng đến. Khi đã không còn hoàn hảo trong mắt nhau, tốt hơn, chúng tôi nên chọn hướng đi cho mỗi người”.

Hạnh phúc không có tiêu chuẩn

Chuyên gia tâm lý Hồ Thị Tuyết Mai, trung tâm tư vấn Tình yêu hôn nhân gia đình TP.HCM, nhận định: “Ai cũng yêu và khát khao mình hoàn hảo trong mắt người khác. Ai cũng muốn cuộc sống vợ chồng của họ như trên phim ảnh. Nếu điều này bắt nguồn từ một sự tự nhiên, một hành động từ trái tim thì quá lý tưởng. Nhưng, một khi hai vợ chồng thực hiện những hành vi ấy chỉ vì trách nhiệm, vì buộc phải làm thì e rằng hai từ hạnh phúc cũng buộc vì thế mà sinh ra. Tất nhiên trong cuộc sống gia đình, nếu một trong hai người thành công, tài giỏi, thì người còn lại phải tự hoàn thiện sao cho được cân bằng, xứng lứa vừa đôi. Nhưng bạn nên nhớ, chúng ta phát triển như thế nào cũng đừng để mất cái tôi thuần khiết trong con người mình. Đừng đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn để hướng tới, để rồi tự mình cảm thấy bị áp lực với tiêu chuẩn đó. Hãy sống với nhau trong một tinh thần hoà thuận, hướng tới nhau, chứ đừng vì những tiêu chuẩn mà dư luận ngấm ngầm đặt ra cho bạn”.

Nguyên Cao

(*) Các tên trong bài đã được thay đổi theo yêu cầu của nhân vật.

Diễn viên Thanh Thuý:

Biết hài lòng với chính mình

Bất ngờ lớn của năm rồi, vợ chồng tôi được bình chọn là cặp đôi của năm. Có nghĩa từ bây giờ, mọi động thái của hai vợ chồng đều được dư luận chú ý đến, cũng áp lực thật. Trong cuộc sống gia đình, tôi không — nói đúng hơn là chưa bao giờ đặt tiêu chuẩn phải hoàn hảo cho mình. Điều quan trọng nhất của hai vợ chồng là phải sống với một tinh thần thống nhất, biết nghĩ về nhau, nghĩ về gia đình để lo cho con. Khi chưa nổi tiếng, tôi mong muốn đóng được nhiều phim hay, thực hiện nhiều dự án nghệ thuật lớn... vì mong gia đình có thu nhập ổn định, chứ không phải để người ta biết nhiều về mình. Anh Thịnh cũng vậy, chưa bao giờ chúng tôi phải diễn với nhau để người ta nhìn vào rồi bảo “đôi này hoàn hảo quá”. Vai diễn nào cũng đến hồi kết nên chúng tôi không dám đánh liều với hạnh phúc của mình. Không có gì gọi là hoàn hảo, những chung đụng trong cuộc sống khiến bạn sẽ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi với bạn đời, điều đó là đương nhiên. Nhưng hãy nhớ rằng, đừng tranh cãi để phân được hơn, mà cùng tìm đến một quan điểm chung để thấy được giá trị của hôn nhân. Vợ chồng tôi luôn vạch ra những bước đi phía trước, động viên nhau phải hài lòng với những gì ở hiện tại để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Và dù có thế nào, thì gia đình cũng là điểm đầu tiên chúng tôi nghĩ về.

Lê Đình Khương, 37 tuổi, Bình Thạnh, TP.HCM:

Hoàn hảo là khái niệm vô chừng

Khi bạn ca tụng gia đình nọ, cặp vợ chồng kia sao hoàn hảo quá, vậy họ hoàn hảo ở điểm nào? Bởi cuộc sống hôn nhân gia đình có rất nhiều khía cạnh: sự nghiệp, con cái, quan hệ vợ chồng... nếu bạn thành công khía cạnh này, rất có thể bạn bỏ rơi, hy sinh một khía cạnh khác. Vì vậy, không ai hoàn hảo ở mọi điểm. Tôi thiết nghĩ chúng ta nên chọn cho mình một tiêu chí để phấn đấu. Như trong thời điểm đầy biến động hiện nay, nếu phấn đấu để có một tinh thần thanh thản, nhẹ nhàng, không chịu nhiều áp lực thì cuộc sống đã hoàn hảo lắm rồi.

Đánh giá bài viết:  

(20 điểm,4 lần)

Các ý kiến (4)
Võ Thị Thùy Trâm
Những người vợ khôn khéo luôn biết cách tự hoàn thiện mình mà không cần chồng phải yêu cầu hay nhắc nhở. Tuy nhiên, cố chiều chồng sẽ vô tình cổ vũ cho thói quen “muốn gì được nấy” của các anh đồng thời đẩy mình vào tình huống căng thẳng. Chị em không nên tạo áp lực cho bản thân vì suy cho cùng cũng không có ai hoàn hảo trong cuộc sống. Người vợ nên học cách tự làm mới mình đơn giản như biết cách nấu một món ăn ngon, cắm một bình hoa đẹp, đọc sách báo để chia sẻ với chồng hoặc dẫn dắt chồng những mẹo vui trong phòng the. Những việc tưởng chừng như đơn giản ấy có thể làm nền móng gia đình thêm bền vững. Những anh chồng cầu toàn thường mong muốn sở hữu những cô vợ cực kỳ hoàn hảo. Cho nên, họ thích áp đặt ý kiến các nhân, cách sống của bản thân lên đầu vợ mà ít để ý đến những khó khăn người vợ phải đối đầu. Một số trường hợp, tính cầu toàn đi kèm với tính gia trưởng sẽ khiến người vợ thêm bí bách và đối mặt với áp lực tâm lý nặng nề. Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, lúc này, người vợ nên biết bày tỏ tiếng nói, thái độ của mình để chồng lắng nghe và thông cảm. Cả hai nên cũng tìm cách dung hòa và đáp ứng mong muốn của nhau. Ngoài ra, người vợ nên hạn chế xung đột với chồng, nếu có ý kiến với yêu cầu của chồng thì cũng nên giữ thái độ ôn hòa, tuyệt đối tránh bới móc hoặc chì chiết khuyết điểm của chồng.
Hữu Châu
Khi cuộc sống ngày càng đầy đủ hơn người ta thường có xu hướng kiếm tìm sự hoàn hảo. Quy luật phát triển không cho phép con người dừng lại ở một định mức nào đó, nhưng phát triển như thế nào mới là phù hợp với trình độ, lứa tuổi và sức khỏe của từng người lại là chuyện người ta ít khi tính đến. Điều này đã khiến cho không ít người rơi vào tình trạng căng thẳng, stress do áp lực. Rất dễ thấy là các em học sinh thì đã và đang phải chịu áp lực về điểm số, thầy cô, cạnh tranh bạn bè… Người đi làm thì chịu áp lực doanh số, doanh thu, đạt chỉ tiêu. Người có gia đình thì áp lực con cái, vợ chồng… Thậm chí, người đang yêu cũng bị áp lực tình yêu… Vậy thì liệu có giải pháp nào khiến cho áp lực hoàn hảo không còn là áp lực nặng nề đối với nhiều người, nhất là các bạn trẻ, khi sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô, bạn bè là quá lớn? Theo tôi, cách duy nhất chỉ có thể là mỗi người nên sống THẬT: thật với năng lực của mình, thật với hoàn cảnh của mình, thật với con người mình và thật với ước mơ của mình.
Việt Thắng
Đôi khi, trong cuộc sống, làm người hoàn hảo và mong muốn được người khác nhìn nhận mình như một người hoàn hảo - một kiểu hoàn hảo theo khung giá trị do chính mình dựng lên - lại là một áp lực nặng nề cho con người. Khi đó, thiếu sự cân bằng cần thiết giữa gia đình và công việc, giữa cuộc sống tình cảm và lý trí, con người trở nên cô đơn và bấp bênh trong chính cõi lòng mình.
Thùy Minh
Ông bà mình thường nói: “Nhân vô thập toàn”, không phải ai cũng là người hoàn hảo, thế nhưng trong cuộc sống, người phụ nữ lại thường cố gắng, nỗ lực để trở thành một người hoàn hảo, vừa muốn thành công trong xã hội, vừa lại có thể chu toàn trách nhiệm trong gia đình. Nhưng liệu sự cố gắng ấy có quá sức không, khi họ cũng như mọi người, chỉ có 24 giờ trong một ngày? Trong nhiều trường hợp, áp lực mà người phụ nữ cảm thấy khi phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, phải trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người, thường không xuất phát từ người chồng, từ gia đình, mà chính từ…bản thân cô ta! Chính cô tự đặt cho mình áp lực phải hoàn thành những mục tiêu vĩ đại đó, mà quên rằng cô hoàn toàn có thể yêu cầu sự chia sẻ trách nhiệm từ người chồng và những thành viên khác trong gia đình. Ngoài ra, rất nhiều người chồng hay tâm sự rằng họ mong muốn có một người vợ giỏi giang chu toàn, nhưng không ai vui vẻ gì khi thấy vợ mình cứ luôn gồng mình, ôm đồm khổ sở với quá nhiều gánh nặng vô hình và vô lý như vậy. Và cũng đừng luôn xem đàn ông như những người tham lam, hay đòi hỏi. Với bản chất hào phóng, thích được bảo bọc người thân, họ sẽ vô cùng khổ sở khi thấy người phụ nữ của họ sống khô cứng, khép kín, không hạnh phúc chỉ vì muốn giữ một hình ảnh hoàn hảo.
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một ngày như trong mơ là một ngày bạn có thể sử dụng câu thần chú “Apparition” của Harry Potter để hô biến và xuyên đất, xuất hiện ở một vùng đất xa hàng vạn dặm, ăn sáng, rồi lại hô biến, chui lên ở một góc trái đất xa tít mù tắp để uống càphê. Nếu tôi có một ngày như thế, tôi sẽ bắt đầu bằng:

Xem thêm »

09:12 ngày 06.09.2011
SGTT.VN - “Trung tâm” ấy chỉ có một phòng học nhỏ, thế nhưng trong suốt bốn năm qua, đều đặn sáu ngày trong tuần, ngày nào cũng có gần trăm em học sinh tìm đến. Đó là học trò ở các trường cấp 2, cấp 3 tại địa phương.