sgtt.vn, 05.02.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 30.08.2010, 09:13 (GMT+7)

Rắc rối chuyện nhà

Chấp nhận con

SGTT.VN - Chấp nhận con nghĩa là tôn trọng cá nhân, các đặc điểm, cá tính để không đàn áp tính cách của con, bắt con phải trở thành một đứa trẻ như mình mong muốn.

Minh hoạ: Hồng Nguyên

Có một bà mẹ hiền bảo: “Tôi thân với con lắm. Bởi vì tôi biết chấp nhận nó như chính nó có, tôi không muốn bắt con tôi trở thành cái mà cha mẹ thường muốn”. Nghe vậy, chắc nhiều người phải ngạc nhiên hỏi lại: “Vậy là chị đâu có giáo dục, đâu có dạy nó? Chị chấp nhận nó là chính nó, kể cả những khuyết điểm? Thế mà tôi lại cứ tưởng rằng làm cha mẹ phải chỉ bảo, hướng dẫn nó theo những phẩm chất phải phấn đấu. Chứ nếu cứ mặc kệ như nó vốn có thì dễ quá, khỏi phải dạy dỗ gì!”

Không phải vậy. Chấp nhận nó nghĩa là tôn trọng cá nhân, các đặc điểm, cá tính để không đàn áp tính cách của con, bắt con phải trở thành một đứa trẻ như mình mong muốn.

Một bà mẹ trẻ than: “Thằng bé nhà tôi hơi tí là nổi giận đùng đùng. Chẳng bao giờ ham thích đi học hay làm bài tập. Lười đánh răng, ngại đi tắm (dù ngày nào cũng vẫn phải thực hiện), sao trẻ con ngày nay chẳng thấy say mê điều gì tốt, chỉ say mê thứ có hại thôi, như chơi game, xem tivi suốt ngày, không biết làm việc nhà!” (không có nhiều trẻ em thành phố tự nấu nướng, giặt giũ, ủi quần áo, may ra có đứa quét nhà xong là hết việc). Sao mà đức tính tốt chỉ thấy ở con... nhà hàng xóm, nào là lễ phép, chăm chỉ. Rõ ràng có đứa trẻ chăm học bẩm sinh. Thí dụ thằng anh thì phải giục mỏi mồm, còn con em thì suốt ngày lo làm bài, còn có thì giờ vẽ vời, học đàn, học hát...

Lời kêu ca như vậy có rất nhiều. Có cả bậc cha mẹ buồn rầu, thất vọng và luôn nói câu khẳng định về tính cách con: “Nó hư lắm. Nó lười lắm. Nó láo lắm…”

Một cậu bé chín tuổi đi nghỉ hè, được theo tour ra biển câu cá. Mỗi khi có ai đó reo hò vì câu được cá, mọi người chạy đến xem và chúc mừng là cậu bé lại muốn khóc vì mình vẫn chưa câu được con nào. Trong lúc cậu khóc lóc cáu kỉnh thì mẹ cậu bực mình quát tháo: “Vô lý vừa thôi chứ. Có phải ai cũng câu được cá, vậy mà có ai khóc lóc đâu nào. Mình kém cỏi còn trách móc ai…” Thậm chí mẹ cậu còn đau khổ không hiểu vì sao con mình tệ như thế.

Hãy chấp nhận con với tất cả điểm mạnh, điểm yếu để nâng đỡ, dìu dắt mỗi khi con gặp khó khăn. Đôi khi chỉ là yêu thương và tin tưởng ở con thôi, nó sẽ tự tìm ra giải pháp, hoặc là bước qua khủng hoảng để trở lại đời sống quân bình.

Tôn trọng cá nhân trẻ, muốn vậy phải hiểu biết tâm sinh lý lứa tuổi, phải hiểu vì sao con mình lại như vậy. Đừng bắt nó phải giống người khác (mà người khác đây chính là do bố mẹ tưởng tượng, mong muốn mà ra). Nhà giáo dục Hồ Ngọc Đại từng tuyên bố: “Tôn trọng cá nhân là khẩu hiệu của chúng tôi. Không một cá nhân nào có quyền làm gương cho người khác”.

Chúng ta thường nghe nói: hãy là chính mình, nhìn người để tự điều chỉnh. Vậy mà các bậc cha mẹ thường tạo ra một tấm gương, một “người mẫu” mình cho là tốt, để bắt đứa con phải trở thành. Khi nó khác với “người mẫu” mà mình mong mỏi, cha mẹ hoàn toàn thất vọng, cư xử với con như một đứa trẻ vô dụng. Nó hoàn toàn mất đi sự tự tin. Hãy chấp nhận con với tất cả điểm mạnh, điểm yếu để nâng đỡ, dìu dắt mỗi khi con gặp khó khăn. Đôi khi chỉ là yêu thương và tin tưởng ở con thôi, nó sẽ tự tìm ra giải pháp, hoặc là bước qua khủng hoảng để trở lại đời sống quân bình. Nhiều bậc cha mẹ lại nghĩ con mình là thần đồng giỏi giang. Ta thường nghe những lời tự hào về con như thế này: “Nó khôn lắm nhé, nó nói những câu như ông cụ non; nó học giỏi, thông minh…”, “Tôi chưa từng thấy đứa nào bằng tuổi ấy mà biết như thế”… Nhưng từ bộc lộ năng khiếu, thiên tính cho tới khi thành tài là một quá trình dài, có khi đầy rủi ro và thất bại, đòi hỏi rất nhiều điều kiện mà người làm cha, làm mẹ phải biết cách giúp con. Ngay cả khi nó thất bại, sai lầm cũng không được cáu giận hay ghét bỏ. Vậy mới là chấp nhận con, yêu chính bản thân nó chứ không phải vì một thứ gì khác (ngay cả khi thứ khác đó toàn là điều tốt đẹp nhưng con mình không có được).

Yêu con ai lại không mong con tốt đẹp, giỏi giang hơn người. Nhưng nếu biến ước mơ khát vọng của mình thành áp lực với con trẻ, thì con cái sẽ là nạn nhân và không thể trở thành chính nó.

Nguyễn Thị Ngọc Hải

  
  
Đánh giá bài viết:  

(13 điểm,3 lần)

Các ý kiến (1)
Trần Văn Hóa
Rắc rối việc nhà Dạy con đọc sách Những mẩu chuyện nhỏ dưới đây cho thấy một điều: thái độ ứng xử với sách của người lớn có thể gây ảnh hưởng cho thói quen đọc sách của trẻ. Chị Hà thường hay dắt con trai đi nhà sách vào những ngày cuối tuần. Chị bảo, đến đây để tập cho con mình thói quen đi chơi nhà sách và đọc sách. Cháu bé con chị mới được 4 tuổi, chưa biết đọc chữ nên những lần dắt con đi nhà sách, chị chỉ có thể dẫn cháu tới quầy sách hình, truyện tranh. Một lần, trong lúc chị đang đứng lựa sách thì cậu con trai ngồi bệt xuống sàn, lật qua lật lại một quyển truyện tranh màu và… xé. Có lẽ trong trí óc non nớt kia, cậu bé chỉ vì thích những trang sách họa màu sặc sỡ nên đã xé mấy tờ để xếp máy bay, tàu thuyền. Cũng có thể vì thói quen thích xé giấy của trẻ con, cậu bé đã có những “hành vi thô bạo” như thế với sách. Nhưng chị Hà đã kịp nhìn thấy sự việc. Chị cúi xuống nói nhỏ vào tai con. Cậu bé gom hết mấy mảnh giấy xé vụn kia gấp vào quyển sách, đưa mẹ mang ra quầy tính tiền. “Nhà sách lúc đó rất đông người. Tôi có thể nhân lúc cô nhân viên trông quầy bận tiếp những người khác để đem quyển sách đặt ngay ngắn lại chỗ cũ và lặng lẽ bỏ đi. Nhưng nếu làm thế thì con tôi sẽ được dung dưỡng một thói xấu tai hại: Tùy tiện sử dụng những thứ không phải của mình. Về lâu dài, nó có thể sẽ không biết nâng niu, trân trọng sách. Mà một khi đã thờ ơ với sách thì có bao giờ thấy được những giá trị tinh thần, nguồn tri thức quý báu từ sách?”, chị Hà giải thích. Nhà sách bây giờ không chỉ có bán sách mà hầu hết đều hiện đại, rộng đẹp, đa tiện nghi như những siêu thị mini. Thế nên nhiều người đến đây không chỉ với mục đích tìm chọn sách, mà còn để mua sắm, giải trí. Một lần đi nhà sách, tôi bắt gặp một nhóm học sinh đang mạnh tay lật qua lật lại những trang sách, hết quyển này tới quyển khác, xong lại… thảy rầm xuống kệ, không theo đúng thứ tự ban đầu, cũng chẳng ngay hàng thẳng lối. Có vẻ chúng không định mua sách. Mà cách chúng “thưởng thức” sách cũng rất ồn ào. Mỗi đứa cứ liên tục lựa sách, cầm lên… cho đỡ trống tay và nói chuyện huyên thiên với nhau. Có thể đây là nơi chúng hẹn gặp bạn bè. Tôi định nhắc khẽ chúng: “Nếu chỉ xem thì nhẹ tay thôi các cháu, kẻo mấy quyển sách lâu ngày trở nên già nua, cũ kỹ”. Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì từ xa đã có giọng người lớn: “Lại đây đi mấy đứa, chỗ này có bán mấy hàng lưu niệm hay lắm…”. Thì ra đây là một nhóm gia đình trong xóm cùng rủ nhau đi nhà sách. Tiếc là họ không có tinh thần đọc sách, mà chỉ muốn đến xem xét nhà sách mới được sửa chữa này có… sản phẩm gì mới so với trước, vốn chỉ chuyên bán sách. Việc hình thành thói quen đọc sách cho trẻ nhỏ có khi nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt như thái độ nghiêm túc khi đi nhà sách, lúc đọc sách của người lớn. Có những bậc cha mẹ kỹ tính, khi chọn mua sách tỏ ra rất kỹ lưỡng, nhất định không chịu lấy những quyển sách bị quăn mép, sờn gáy. Khi đọc sách, họ đều ngồi có bàn ghế đàng hoàng. Sách cất trong tủ thì thôi, còn nếu để trên bàn (vì đang đọc dở) họ đều bọc lại cẩn thận. Có khi vì một tư thế thoải mái nằm đọc sách, có người đã lót giấy để sách đỡ bị… trầy, đọc xong họ liền phủi nhẹ cho trôi đi lớp “bụi hồng trần”. Mua sách về, người biết thương quý sách sẽ không quên đề ngày tháng mua sách, cảm nhận của họ với quyển sách… như muốn lưu giữ một kỷ niệm. Nếu trẻ được chứng kiến những sự việc này, hẳn trẻ sẽ hình thành thói quen biết nâng niu, quý trọng sách. Và tinh thần đọc sách nơi trẻ cũng sẽ được khai sáng từ những cảm giác thân thương, trân trọng này. PHÚC THỊNH TRẦN VĂN HÓA – 0908 163 980
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Năm 2012 được các nhà kinh tế dự đoán là năm khủng hoảng ảnh hưởng sâu rộng hơn đến đời sống mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế, làm thế nào bảo toàn được những giá trị vĩnh hằng của con người, không để chúng lao dốc tỷ lệ thuận với khó khăn kinh tế?

Xem thêm »

09:12 ngày 06.09.2011
SGTT.VN - “Trung tâm” ấy chỉ có một phòng học nhỏ, thế nhưng trong suốt bốn năm qua, đều đặn sáu ngày trong tuần, ngày nào cũng có gần trăm em học sinh tìm đến. Đó là học trò ở các trường cấp 2, cấp 3 tại địa phương.