sgtt.vn, 08.02.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 26.07.2010, 08:41 (GMT+7)

Tiến sĩ toán Trần Nam Dũng
Giảng viên khoa Toán – Tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia TP.HCM

Đích gần không phải là tình yêu toán học

SGTT.VN - Có một người thầy “tử vì đạo… toán”, nhưng lại rất mê văn chương, và có hẳn một “thư viện sách” cho học trò tại nhà riêng, đó là tiến sĩ Trần Nam Dũng – huy chương bạc Olympic quốc tế năm 1983 – tiến sĩ toán xuất sắc của đại học Tổng hợp Lomonosov, Nga, khi còn rất trẻ, anh tự nhận vào mình trách nhiệm xây dựng cộng đồng toán học với những hoạt động mạng, trại hè lý thú, nhằm khơi gợi và nuôi dưỡng tình yêu toán học cho giới trẻ.

Anh vừa tổ chức một cuộc gặp gỡ xúc động giữa các thế hệ thầy trò Xô – Việt mang tên “Chúng ta đã trẻ trung như thế nào” tại khách sạn New World, dường như nước Nga đã gắn liền với thời tuổi trẻ quá đẹp và tình yêu toán học mãnh liệt trong anh?

Ký ức sâu đậm nhất trong tôi về nước Nga là những người bạn, những người thầy có ảnh hưởng lớn đến tôi… Những người rất yêu quý và nể phục Việt Nam chuyện học hành. Tôi nhớ mãi năm thứ ba, tôi được người bạn Nga thân thiết rủ về nhà để hàng ngày mẹ anh ấy chăm sóc, nấu ăn cho hai chúng tôi học thi. Khi bạn ấy rủ tôi đi dự buổi hoà nhạc, tôi từ chối vì không có quần áo đẹp. Mẹ anh ấy đã đích thân đi mua cho tôi một bộ vest, khiến tôi cảm động vô cùng. Tôi mê Chopin, Tchaikovski, Beethoven… cũng là nhờ được đi nghe hoà nhạc đều đặn với gia đình anh ấy. Các trường đại học lớn của Nga thời đó thường tổ chức những buổi hoà nhạc, opera, múa balê… như những hoạt động văn hoá cần thiết cho sinh viên ngay tại trường. Nơi tôi học giống như một ốc đảo, khi ở nơi khác mọi người chộn rộn với chuyện buôn bán, thì ở chỗ tôi không khí vẫn thật trong sáng, tinh thần học tập vẫn say sưa. Nhưng rồi tôi cũng được chứng kiến đầy đủ những thời khắc rất đặc biệt của nước Nga, khi xe tăng bắn vào nhà trắng, Liên Xô đi qua hết giai đoạn từ trì trệ đến đổi mới, sụp đổ… Không khí đẹp đẽ ngày xưa không còn nữa, môi trường sống cũng thay đổi.

Luôn tích cực với những hoạt động vì cộng đồng của anh hình thành do đâu? Nhờ đâu một nhà toán học như anh lại rất giỏi… thu phục nhân tâm?

Hồi nhỏ, tôi giao tiếp kém cỏi lắm, nhờ những năm tháng học ở Nga, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, quậy hơn, và trở thành lãnh đạo thanh niên từ thời còn rất trẻ. Say mê công tác cộng đồng, làm báo, in sách, tham gia các giải thưởng văn nghệ, tôi cũng rất mê triết học. Toán học và triết học gần nhau ở sự chặt chẽ, tính quy luật.

Trở về nước, khởi nghiệp với nhiều vai trò tại FPT, từ lập trình viên, biên tập viên mạng Trí tuệ Việt Nam, đến trưởng phòng nhân sự… FPT đã giúp tôi những kinh nghiệm khi xây dựng cộng đồng mạng cho những người yêu toán. Thời chưa có internet, mạng Trí tuệ Việt Nam đã thu hút hơn 10 ngàn thành viên, trong đó có nhiều cộng đồng con như Hội những người thức khuya, Hội sinh viên kinh tế, Cảm xúc Nga… FPT giúp tôi phát triển nhiều kiến thức xã hội để tổ chức những hoạt động thu hút nhân tài. Trại hè toán học tại Huế vừa qua được tổ chức bằng nhiều nguồn lực của xã hội, được xây dựng trên cơ sở niềm tin của mọi người vào chính tôi. Sử dụng sức mạnh cộng đồng để phục vụ cộng đồng, cần nhất phải giữ được uy tín, sự trong sạch. Nếu vụ lợi thì mọi người sẽ lập tức quay lưng.

Là người trực tiếp đào tạo các lớp năng khiếu, giúp nhiều em đoạt giải cao, anh suy nghĩ như thế nào về “quy trình sản xuất” những “thần đồng” toán học hiện nay của Việt Nam?

Tôi luôn cố gắng dạy học trò sự trung thực, dũng cảm, dám nhận mình là ai, không tự huyễn hoặc nhưng cũng không quá tự ti.

Việt Nam có phong trào học toán sôi động từ nhiều năm nay nhờ các kỳ thi học sinh giỏi các cấp ở miền Bắc và những lớp chuyên toán ở miền Nam, đặc biệt các kỳ thi Olympic, tạo ra nhiều thế hệ vinh danh cho ngành toán học. Tuy nhiên, các em cũng sẽ bị mất nhiều thời gian và sự tập trung, ảnh hưởng đến các môn học khác. Nhiều em chuẩn bị tâm lý không tốt và “quá máu” nên khi thất bại thì hụt hẫng, đánh mất động lực học tập. Hiện nay, việc sản sinh các “thần đồng” chủ yếu là nhờ tầng tầng lớp lớp các kỳ thi, nhưng sự thiếu trung thực trong thi cử, thiếu cẩn trọng, không nâng niu học trò đang làm hoen ố giáo dục. Những kỳ thi được thiết kế không vì mục đích của học trò mà vì bệnh thành tích của người lớn đã làm mất đi niềm vui của các em. Phải có cách nào đó để tạo sân chơi công bằng, bình đẳng cho các em.

Để nuôi dưỡng tình yêu toán học, đừng bao giờ nhìn cái đích gần. Học toán để biết toán, thích toán, chứ không phải để trở thành “gà chọi”. Chúng ta phải có cái nhìn tỉnh táo hơn cho tương lai của các thần đồng. Đào tạo nhân tài để các em có nền tảng đi vào nhiều ngành khác như thiên văn học, công nghệ sinh học, thuỷ lợi, trắc địa… những ngành rất cần người giỏi toán, chứ không phải đào tạo người đoạt giải, “thợ” giải toán. Đây là vấn đề không chỉ của Việt Nam mà cả thế giới. Không phải không có lý khi có ý kiến cho rằng nên bỏ thi học sinh giỏi. Đôi khi phải đập tan một hệ thống cũ, còn nửa nạc nửa mỡ sẽ loạn hết. Tôi luôn kiên định với việc dạy sự trung thực, hướng đến mục đích xa cho các em là thành đạt trong cuộc sống, đóng góp cho xã hội. Quan trọng nhất với một con người là biết tự nuôi sống bản thân, và làm được điều gì đó để lại cho đời.

Theo anh, điểm yếu nhất trong việc dạy, học toán hiện nay là gì? Câu chuyện cải cách giáo dục có khiến anh suy nghĩ nhiều không?

Có những nguyên nhân xuất phát từ người thầy, có nguyên nhân xuất phát từ hệ thống. Về hệ thống, chương trình bó buộc là một trong những nguyên nhân chính khiến thầy bắt buộc phải giảng hết bài, còn với các lớp năng khiếu, tôi chỉ dạy phương pháp tư duy, các em phải tự đọc sách, nghiên cứu. Thứ hai, thù lao cho giảng viên quá thấp, với số tiền đầu tư một bài giảng thấp như thế làm sao ép người ta được. Không đủ sống, họ phải tìm cách chạy sô, làm sao có điều kiện để suy nghĩ soạn bài, trao đổi với người khác để bổ sung kiến thức. Mặt khác, do trình độ của người thầy chưa đủ, nên đa số dạy theo kiểu đơn giản, rập khuôn, có người còn không hiểu điều mình dạy, thì làm sao dạy được học trò. Những năm sau giải phóng, điểm vào đại học sư phạm rất thấp. Những người đó hiện lại đang là thế hệ đàn anh, đàn chị. Khi chương trình thay đổi, họ không theo kịp, nhưng vẫn bám trường, rất dị ứng với những cái mới.

Ban tuyển chọn đề thi IMO 2007 (từ trái qua): TS Trần Nam Dũng, Lê Tuấn Hoa (chủ tịch hội Toán học Việt Nam, Ilya Bogdanow (Nga), Geza Kos (Hungary), GS Hà Huy Khoái, GS Ngô Việt Trung (viện trưởng viện Toán học Việt Nam)

Việc dạy học sinh giỏi toán rất kén thầy, vì rất khó để tìm ra người giải những bài toán không mẫu mực. Người thầy phải biết nói những vấn đề phức tạp bằng ngôn ngữ rất đơn giản. Để có thể thay đổi cách dạy, tôi rất chú trọng đến việc đào tạo lớp trẻ. Tôi biết nhiều giáo viên trẻ tâm huyết, có nhiều cái mới, nhưng đôi khi cũng bị “đì”. Bằng những buổi thảo luận, những khoá bồi dưỡng hè, những buổi trò chuyện với các nhà toán học nổi tiếng của Việt Nam như Ngô Bảo Châu, Hà Huy Khoái, Nguyễn Tiến Dũng... tôi muốn truyền cho thầy và trò ngọn lửa, hy vọng sẽ tạo ra những cú hích, tạo niềm tin về con đường chung, đừng chùn chân, đừng sợ khó. Tạo ra những lớp trẻ giỏi, năng động, mới có thể thay đổi được giáo dục.

Anh có đau đớn nhiều không khi tình thầy trò hiện nay đang bị tổn thương nghiêm trọng? Theo anh, làm thế nào để khôi phục lại tinh thần “tôn sư trọng đạo” đã có từ ngàn xưa?

Theo tôi tinh thần tôn sư trọng đạo vẫn ngấm trong máu thịt mỗi người Việt Nam. Và vấn đề trước hết đôi khi lại ở người thầy. Muốn được học sinh tôn trọng như một người thầy, trước hết mình phải trọng đạo. Tôi luôn nghĩ về những thầy cô của mình với niềm tin yêu và kính trọng, bởi họ xứng đáng với sự kính trọng đó. Khi trở thành một nhà giáo, tôi luôn cố gắng giữ trọn đạo làm thầy: yêu thương, hết lòng vì học trò, cư xử đúng mực và nếu có thiên vị ai đó cũng giữ đúng mực. Tôi luôn cố gắng dạy học trò sự trung thực, dũng cảm, dám nhận mình là ai, không tự huyễn hoặc nhưng cũng không quá tự ti.

Động lực nào khiến anh nỗ lực quên mình như thế để gầy dựng cộng đồng toán học?

Phong trào toán học ở miền Nam mấy năm gần đây ít ai để ý tới và chắc chắn sẽ xuống dần nếu mọi người không cùng nhau chăm chút. Là người gần gũi học trò, tôi cảm nhận rất rõ niềm đam mê toán học, sự khát khao học hỏi của các em. Khát khao đó thôi thúc tôi phải dấn thân, và tôi biết, nếu chỉ một mình thì dù có phân thân như Tôn Ngộ Không cũng không thể làm được, phải lôi kéo mọi người, đặc biệt các bạn trẻ, các giáo viên bằng sự nhiệt tình của mình. Tôi rất vui là sau năm năm, miền Nam đã xây dựng được một lớp trẻ tâm huyết từ Đà Lạt, Nha Trang, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Phước… không khí học toán càng ngày càng ấm lên, sáng hơn. Thật vui khi nhìn thấy càng nhiều bạn trẻ, càng nhiều thầy giáo bắt đầu lây nhiễm một chút tinh thần của mình, biết chia sẻ nhiều hơn cho cộng đồng toán học.

Là người tôn trọng sự khác biệt, cá tính của người khác, nhất là học trò, chấp nhận tranh cãi và sẵn sàng nhận trước các em, phẩm chất mà anh tôn trọng nhất khi nhìn nhận về một con người?

Những kỳ thi được thiết kế không vì mục đích của học trò mà vì bệnh thành tích của người lớn đã làm mất đi niềm vui của các em

Cuộc sống đa dạng lắm, mình phải có thái độ trân trọng trong cách tiếp cận với từng con người. Khi đánh giá một con người, trước hết tôi nhìn vào những điều anh ta làm được trước, sau đó mới để ý đến những điều anh ta không làm được, hay những điểu xấu, điểm yếu. Có lẽ vì vậy mà tôi gần như không có kẻ thù. Với mỗi người, tôi hầu như đều học được điều gì đó. Tôi chỉ không thích những người bàng bạc, nhàn nhạt. Nhưng thực ra thì “nào có ai tẻ nhạt ở trên đời, mỗi số phận chứa một điều cao cả”.

Với riêng mình, anh có gặp phải bài toán nào của cuộc sống chưa có lời giải?

Cũng có những đổ vỡ, nhưng về tổng thể cuộc đời tôi khá bằng phẳng, luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ. Công việc có những lúc buộc mình phải lựa chọn, và không phải lúc nào cũng có được lựa chọn tốt nhất. Nhưng tôi nghiệm ra rằng khi trao việc, nếu người nào tin tưởng tôi, tôi sẽ làm rất tốt, còn vừa giao việc mà vừa thủ thế, tôi bị ức chế lắm. Năm 2001, khi con trai tròn một tuổi, dù nợ đầm đìa, nhưng hai vợ chồng vẫn quyết định đi Nga chơi hai tuần. Tôi sống thoải mái, biết sức mình sẽ làm được, chẳng có vấn đề gì. Tôi không bao giờ đặt nặng mục tiêu kiếm tiền. Nếu muốn kiếm tiền thì nhanh nhất là dạy luyện thi đại học, nhưng tôi không thể “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Tôi chỉ nhận dạy các em năng khiếu, đó là niềm vui, là đam mê của mình, giúp các em có thêm niềm tin trong sự chọn lựa. Thứ bảy, chủ nhật lẽ ra phải ở nhà, nhưng tôi cứ lao vào những việc bao đồng, rất may là vợ tôi chia sẻ với đam mê và ủng hộ tôi nhiều.

Đâu là kim chỉ nam cho mọi hành động sống của anh? Anh đã tìm thấy điều đó qua trải nghiệm nào? Những biến cố nào của cuộc sống giúp anh thấu hiểu và chiêm nghiệm sâu sắc về triết lý ấy?

Tôi luôn sống bằng tình yêu và niềm tin. Khi làm một điều gì đó bằng tình yêu, người ta luôn đạt được hiệu quả cao nhất. Với tình yêu và niềm tin, tôi sẽ không chùn bước trước khó khăn, vấp ngã và ngay cả sự phản bội. Tôi tin vào sức mạnh cảm hoá của tình yêu. Tôi nghĩ hãy cống hiến cho cuộc đời và cuộc đời sẽ trả lại cho bạn điều mà bạn xứng đáng được nhận. Điều này tôi học ở ba tôi, một chiến sĩ tình nguyện quân chiến đấu trên chiến trường Hạ Lào, sau đó lại cống hiến cho sự nghiệp giáo dục các cán bộ nguồn cho nước bạn Lào. Cả cuộc đời ông đã cống hiến tổ quốc, cho những người bạn Lào yêu quý. Và đáp lại là sự yêu thương, quý trọng của bạn bè…

Thế đấy, tôi nghĩ ý nghĩa của cuộc sống chính là sự tồn tại của mình trong lòng mọi người.

thực hiện: Kim Yến – Như Thuần
chân dung hội hoạ: Hoàng Tường

Hoàng Minh Châu, phó chủ tịch hội đồng quản trị FPT:

Với anh, toán học là tình yêu mãnh liệt

“Trong cuộc đời dù có nhiều ngã rẽ, nhưng anh vẫn dành cho toán học một tình yêu mãnh liệt. Yêu thích nghề dạy học, anh luôn dành cho học trò những tình cảm tốt đẹp nhất mà một người thầy có thể cho đi. Với bạn bè, bao giờ anh cũng chơi bằng cả trái tim, tấm lòng. Những người đã thân với anh luôn cảm nhận tình yêu, sự chân thành, sẵn sàng giúp đỡ người khác từ anh. Anh đã mang lại những giá trị tinh thần đáng quý cho cộng đồng mà anh tham gia”.

GS.TS Ngô Việt Trung, viện trưởng viện Toán học Việt Nam:

Người say mê làm việc không giống ai

“Để phát triển cộng đồng toán học một cách bài bản, chuyên nghiệp, rất cần những người tình nguyện, tự mình say mê làm những việc không giống ai. Những người như thế rất hiếm. Hai lần tham dự Trại hè toán học do Trần Nam Dũng tổ chức ở Huế và TP.HCM, theo dõi trang web Diễn đàn toán học do anh gầy dựng với hơn một vạn hội viên, tôi thấy anh là người duy nhất có thể làm những việc đó mà không cần sự hỗ trợ kinh phí từ Nhà nước. Anh là người chủ chốt gầy dựng phong trào học chuyên toán ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam, có khả năng phối hợp chung giữa các tỉnh với nhau, và giữa thầy giáo với học trò, phụ huynh”.

  
  
Đánh giá bài viết:  

(30 điểm,6 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Năm 2012 được các nhà kinh tế dự đoán là năm khủng hoảng ảnh hưởng sâu rộng hơn đến đời sống mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế, làm thế nào bảo toàn được những giá trị vĩnh hằng của con người, không để chúng lao dốc tỷ lệ thuận với khó khăn kinh tế?

Xem thêm »

09:12 ngày 06.09.2011
SGTT.VN - “Trung tâm” ấy chỉ có một phòng học nhỏ, thế nhưng trong suốt bốn năm qua, đều đặn sáu ngày trong tuần, ngày nào cũng có gần trăm em học sinh tìm đến. Đó là học trò ở các trường cấp 2, cấp 3 tại địa phương.