Trên bến nước sông thiêng
SGTT.VN - Người Hindu giáo khắp thế giới muốn một lần trong đời đến dòng sông Hằng ở Varanasi – một trong những thành phố cổ nhất thế giới với hơn 3.500 năm tuổi – để gột rửa tinh thần và thể xác trong dòng sông mẹ.
Người Hindu giáo ở Ấn khi cuối đời muốn được chết bên dòng sông. Với tôi, chuyến đi đến sông Hằng trong cái nắng gay gắt của mùa hè lại mang mục đích khác, đó là đi tìm những nét đẹp lưu dấu ngàn năm trên những toà kiến trúc nguy nga, đồ sộ lặng lẽ soi bóng mình nơi bến nước sông thiêng.
|
Mỗi Ghat ven sông Hằng đều mang một vẻ uy nghi, đồ sộ riêng
|
Sông Hằng chảy suốt chiều dài hơn 2.500km từ dãy Hy Mã Lạp Sơn với cư dân đôi bờ lên đến hơn 400 triệu dân, điều đó khiến sông Hằng trở thành một trong những dòng sông có cư dân sinh sống đông đúc nhất trên thế giới. Riêng ở thành cổ Varanasi, còn được biết đến với tên gọi khác như Banaras hay Benaras thuộc phía đông nam của bang Uttar Pradesh miền bắc Ấn Độ, là thành phố linh thiêng nhất nằm ven sông Hằng. Nhà văn nổi danh Mark Twain của Mỹ đã từng có đôi dòng tả về thành cổ Varanasi như sau: “Varanasi là một thành phố lâu đời hơn cả lịch sử, hơn cả truyền thống, và cả những huyền thoại, thậm chí lâu đời hơn gấp hai lần tất cả những giá trị ấy gộp lại với nhau”.
Ghat sông Hằng
Ở Varanasi, khi bình minh lên, thành phố này đón chào hơn 60.000 người mỗi ngày đến tắm rửa, cầu nguyện, thanh tẩy tâm hồn và thể xác tại các bến nước mà người bản địa gọi là “Ghat” nằm liền kề nhau dọc phía bờ tây sông Hằng suốt chiều dài hơn 3km. Trong tiếng Hindi, Ghat nghĩa là bậc cấp. Với người dân Ấn Độ, nghĩa của từ Ghat được mở rộng hơn, đây là tên gọi dùng chỉ những toà kiến trúc được các vị vua chúa, hay những người giàu có xây dựng từ xa xưa với bậc thang dài dẫn từ bờ sông xuống bến nước sông Hằng. Có nhiều Ghat ở thành cổ Varanasi đã hơn 1.000 năm tuổi.
|
Ghat nghiêng Manikarnika bị lún sâu bên bờ sông Hằng – một kiến trúc nghiêng độc đáo nhất trong các Ghat.
|
Trong số hơn 100 Ghat tại thành cổ Varanasi, có hai Ghat đặc biệt nhất, khác hẳn với những Ghat khác, đó là Harishchandra Ghat và Manikarnika Ghat được dùng làm nơi thiêu xác những tín đồ của Hindu giáo. Trong số tất cả các Ghat ở thành cổ Varanasi, Manikarnika Ghat được người bản địa tin rằng đây chính là Ghat linh thiêng nhất, vì vậy, ngọn lửa hoả thiêu xác các tín đồ Hindu giáo nơi đây đã cháy liên tục không ngừng nghỉ trong suốt hơn 2.000 năm qua. Người Hindu tin rằng, nếu họ được chết trên vùng đất linh thiêng Varanasi, và tàn tro hoả thiêu từ thân xác họ được rải xuống dòng sông Hằng thì họ sẽ được lên cõi niết bàn.
Mỗi Ghat toạ lạc trên bờ tây con sông Hằng linh thiêng, huyền bí, luôn ôm trong mình một câu chuyện thú vị gắn liền với những huyền thoại, thần tích, và những nghi lễ diễn ra từng tháng, từng ngày, từng thời khắc của một thành cổ Varanasi hơn ba ngàn năm tuổi. Nhưng cái dễ nhận, dễ cảm nhất ở sự linh thiêng, huyền bí của các Ghat, chính là những nét đẹp kiến trúc vượt thời gian và không gian, tồn tại, hiện hữu giữa đời thường theo năm tháng.
|
Kiến trúc đối xứng quen thuộc trong các Ghat ở Varanasi.
|
Vẻ đẹp của Ghat
Theo tín ngưỡng Hindu giáo, thành cổ Varanasi được ví như là trung tâm của vũ trụ, và trong cái hỗn mang của vũ trụ nơi cổ thành ấy, người ta có thể nhận ra được những nét đẹp quyến rũ, mê đắm lòng người từ chính những khối kiến trúc của các Ghat nơi thành cổ. Người ta nói, thật khó để giải thích, diễn đạt vẻ đẹp của từng Ghat ven sông Hằng, một trong những cách để cảm được vẻ đẹp ấy một cách trọn vẹn, chỉ có thể là một hành trình tìm đến các Ghat khi bình minh lên.
Chưa đầy 5 giờ sáng, ánh hừng đông đã chuyển hồng ở đường chân trời, phía bờ đông của dòng sông huyền thoại. Tôi cũng trở dậy theo chân dòng người khắp nơi theo những bậc cấp dài của các Ghat tuôn đổ về bờ sông để chuẩn bị cho thời khắc linh thiêng cho ngày mới: đón ánh bình minh phản chiếu tia nắng đầu tiên lên dòng sông Hằng huyền thoại.
|
Vật liệu làm nên các Ghat ở Varanasi chủ yếu từ đá sa thạch đỏ.
|
Những toà kiến trúc của các Ghat cổ, từ Manikarnika Ghat, đến Dasaswamedh, rồi Harischandra, Mandir, Lalita, đến Kabir, Assi… với chiếc áo trầm mặc, lặng lẽ của các Ghat này đang được thổi hồn khi hứng trọn những tia nắng đầu tiên của ngày mới lên từng chi tiết chạm trổ, điêu khắc, đường nét… tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của những toà kiến trúc đồ sộ bên bờ tây sông Hằng.
Tôi chọn điểm khởi hành từ chiếc Ghat nghiêng Manikarnika, một khối kiến trúc độc đáo nhất bởi sự lún nghiêng của nó, một Ghat được chạm trổ trên nền đá sa thạch tinh xảo, chi tiết, và nằm gần với mép nước bến sông Hằng nhất, để bắt đầu hành trình đi tìm nét đẹp những Ghat ven sông Hằng ở thành cổ Varanasi. Suốt dọc đường đi qua từng Ghat ở buổi sớm mai, cứ mỗi Ghat lại là một hoạt động sôi nổi, nhộn nhịp, từ những nghi lễ cúng tế ven sông, những đoàn người hành hương gột rửa bụi trần, những đạo sĩ trầm tư trước thời khắc của ngày mới... tất cả tạo cho hành trình đi dọc các Ghat càng thêm hấp dẫn, lôi cuốn hơn với bước chân của những khách lữ hành.
|
Các tượng thờ phong cách Hindu giáo trang trí trên chóp mái ở Ghat sông Hằng.
|
Hơn 100 Ghat là hơn 100 nét đẹp hoàn toàn khác nhau ở từng nét nguy nga của lối xây dựng, nét chạm trổ cầu kỳ, đến cả những màu sắc trang trí, thậm chí cả những Ghat bỏ hoang, cũ kỹ, tan nát… vẫn tạo cho tôi từng cảm xúc, ấn tượng mạnh khi đối diện với từng khối kiến trúc rất riêng ấy.
Đi dọc các Ghat trên bến sông vào buổi bình minh, sự tương phản trở nên rõ rệt khi một bên là những Ghat với toà kiến trúc đồ sộ, cái là nơi hoả thiêu người chết, cái bỏ hoang, cái được tận dụng làm nhà nghỉ, nhà hàng, xưởng dệt… còn một bên là dòng sông Hằng lặng lẽ trôi. Cả thành cổ Varanasi lúc này chỉ có sự náo nhiệt từ những con người đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ đi lại giữa hai sự tĩnh lặng của Ghat và dòng sông, họ đi để cảm nhận, để hiểu thêm về nguồn gốc, chuyện kể, huyền tích từng nghi lễ, từng khối kiến trúc của các Ghat, để sau một hành trình dài hơn 4km chiêm ngưỡng, trải nghiệm cùng đời sống ven sông Hằng với vẻ đẹp kiến trúc từ các Ghat… ai cũng có chung một cảm nhận: chuyến đi về thành cổ Varanasi lần này, bất kể vì mục đích gì, chắc chắn vẫn chưa phải là chuyến cuối, bởi còn đó rất nhiều những vết khắc về văn hoá, sâu đậm, đa dạng, phong phú, đầy hấp dẫn và lôi cuốn mọi kẻ lữ hành… trong đó có tôi.
bài và ảnh: thiên ý