sgtt.vn, 23.02.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 27.04.2011, 17:12 (GMT+7)

Đừng đổ lỗi hết cho giáo viên!

SGTT.VN - “Tôi chỉ có một số suy nghĩ như sau, cần "Tôn sư - Trọng đạo", đó là quan điểm của bạn đọc N.K.C sau khi đọc bài "Chép phạt: dòn roi vô hình” đăng trên SGTT. Dưới đây là ý kiến của bạn đọc N.K.C.

Trong xã hội nào cũng vậy, để quản lý một xã hội tốt thì đôi lúc phải có phạt vạ để giữ kỹ cương. Trong nhà trường cũng thế. Ảnh mang tính minh họa của Trung Dũng.

Tôi không cho rằng cổ xúy cho việc phạt roi, bắt chép phạt là đúng. Nhưng quý vị hãy suy nghĩ việc phạt roi, hay chép phạt cũng chưa hẳn hoàn toàn là phản giáo dục, không mang tính sư phạm.

Quan trọng là người dạy bảo rầy la các em như thế nào, hành động rầy la các em có thái quá, hay hiềm khích cá nhân với các em hay không? Hay chỉ là một chủ tâm tốt cho các em.

Thầy cô cũng là cha mẹ, cũng mong muốn học trò mình nên người. Tôi không phủ nhân có những giáo viên biến chất, có thể có suy nghĩ chèn ép học trò vì lý do nào đó. Nhưng quý vị hãy suy nghĩ xưa kia quý vị học như thế nào, cư xử với thầy cô mình ra sao? Tại sao ông bà ta lại có câu “nghề gõ đầu trẻ”?

Thời buổi hiện nay, cuộc sống vật chất đầy đủ, gia đình ai cũng chỉ có một hoặc hai con, nên việc thương yêu chăm sóc con cái đầy đủ là đúng. Nhưng có một số gia đình chiều chuộng con thái quá, quên đi trách nhiệm giáo dục tư cách đạo đức cho con mình.

Có những phụ huynh luôn cho rằng con mình đúng, luôn bảo vệ cả những thói hư tật xấu của con mình, cuối cùng chính quý vị đang hại con mình. Chính bản thân quý vị, không tôn trọng nhà trường, giáo viên. Quý vị không đồng tình, cảm thấy xốn mắt khi hình ảnh một người thầy, người cô cầm roi phạt học sinh, vậy là sẵn sàng chửi rủa, kiện tụng, thậm chí hăm dọa và đánh cả giáo viên, người mang cái chữ đến cho con mình.

Thậm chí có những bậc phụ huynh thấy con nói chuyện với mình trống không, chửi tục… nhưng cũng không nhắc nhở giáo dục, còn coi đó là niềm hãnh diện. Có những phụ huynh vỗ tay, khi trẻ bập bẹ nói chưa rành, nhưng chửi thề thì quá sỏi. Trong khi nếu thầy cô phạt roi, phạt chép bài thì lên án, cho rằng đó là phản giáo dục.

Ở trong gia đình chính quý vị, để giải quyết mâu thuẫn gia đình, có khi chồng vợ chửi đánh nhau, hay đánh con mình, chửi thề khi giao tiếp... Qua hình ảnh đó, quý vị đã giáo dục gì được cho con quý vị? Quý vị đã làm gương, sống tốt để con mình noi theo được chưa? 

Tất cả mọi thứ đều đổ lên đầu giáo viên, nhà trường. Quý vị có khi nào suy nghĩ lại trách nhiệm của mình vứt ở đâu trong việc giáo dục, hình thành nhân cách cho trẻ? Tại sao chúng ta lại quan tâm đến bạo lực học đường, nguyên do xuất phát từ đâu? Vai trò của người lớn, gia đình ở đâu trong vấn nạn đó? Tại sao theo thống kê tội phạm, an ninh trật tự xã hội, đối tượng vi phạm pháp luật ngày càng trẻ hóa? …

Tôn trọng quyền của trẻ em là đúng, áp dụng phương pháp đổi mới trong giáo dục hoàn toàn chính xác. Nhưng quyền của trẻ em không phải chỉ riêng bản thân của thầy cô, nhà trường tôn trọng mà là toàn xã hội bắt buộc phải tôn trọng. Tiếc là có rất nhiều gia đình không cần biết, vứt luôn vai trò trách nhiệm trong khi bắt người khác phải tôn trọng mình, con mình. Đó là một trong lý do trẻ dần mất nhân cách, đánh lộn, bạo lực với bạn bè, vô lễ với thầy cô...

Có ý kiến còn nói, phạt vạ trong giáo dục là không thể chấp nhận? Tôi cho rằng trong xã hội nào cũng vậy, để quản lý một xã hội tốt thì đôi lúc phải có phạt vạ để giữ kỹ cương. Khó có thể giáo dục một đứa trẻ hư bằng cách năn nỉ.

Xin thưa quý vị, ý của tôi nhiều, nhưng có lẽ cách trình bày chưa trôi chảy, mong quý vị đọc kỹ và bỏ qua những sai sót.

N. K. C

(Email: mien_la_ta_yeu_nhau@yahoo.com)

  
  
Đánh giá bài viết:  

(51 điểm,14 lần)

Các ý kiến (27)
doan thong
Tôi thật sự tôn trọng và tin tưởng vào bài viết trên , đáng để cho chúng ta đọc , suy ngẫm và tiếp thu .
Bùi Đỗ
Cảm ơn một bài viết xác đáng .
Lưu Thành
Hiện nay nhiều học sinh không chịu học hành, chỉ thích chơi bời lêu lổng, nay chat mai game. Đã thế có trường hợp còn uống rượu bia quậy phá, thậm chí gây gỗ đâm chém ... Thầy cô giáo đã quá nhiều áp lực từ phía nhà trường, xã hội, phụ huynh và bài dạy, giờ lại gặp phải những học sinh như trên, theo bạn nghề dạy học của chúng tôi như thế nào? Vì được mọi người gọi là thầy là cô nên nhiều giáo viên cố gắng hoàn thành trọng trách của mình. Thế nhưng trước một số trường hợp quá cá biệt, dùng lời lẽ không nghe thì thầy cô giáo mới dùng đến roi vọt để răn đe. Mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn cho con của các phụ huynh nên người thôi chứ ngoài ra chẳng có ác ý gì. Giả sử người giáo viên chúng tôi giữ quan điểm dĩ hòa vi quý thì hậu quả sẽ ra sao? Thân thiện với học sinh là tốt nhưng thân thiện một cách dễ dãi và tùy tiện biết đâu sẽ là thảm họa. Nói gì thì nói chứ theo tôi tính nghiêm khắc của nhà sư phạm là cần phải có.
Nguyễn Ngọc Hiển
Tôi nghĩ mọi việc đều có nguyên do của nó nhưng dù nguyên do gì đi chăng nữa thì đã sai thì phải chịu phạt, có như vậy mới công bằng với những trò ngoan. Nhưng có chăng ở đây là cách hành xử của mỗi giáo viên. Bởi ở đâu cũng đều có tổ chức, cấp dưới báo cáo cấp trên, ở đây giáo viên phải báo cáo với tổ trưởng tổ bộ môn trước khi đưa ra áp dụng hình phạt với các em. Nếu không tình trạng "tam sao thất bản" sẽ xảy ra và hậu quả như đã nói ở trên. Tôi cung có con nhỏ (3,5 tuổi) và tôi cũng tán đồng với quan điểm "phải dùng roi và hình phạt" để giáo dục các em làm người tốt hơn nhưng mặc dù đi đón con nhiều lần nhưng tôi chưa bao giờ nghe cô phản ánh hôm nay, hôm qua cháu hư, có những việc làm sai nên cô vụt, cô phạt.v.v. chỉ đến khi về tắm cho con mới phạt hiện chân con bị tím bấm. Hỏi mãi cháu mới biết con bị cô đánh... Giá như cô trao đổi công khai, phối hợp cùng gia đình dạy như vậy sẽ tốt hơn. Cũng phải định hiện nay, tình trạng các cháu bị cô đe nếu mách bố mẹ là cô đánh là có thật. Vậy tại sao nhà trường và gia đình không cùng nhau trao đổi bàn bạc cùng nhau dậy trẻ. Mà thay vào đó, mỗi bên đều có cách hành xử khác nhau vậy? Qua sông thì phải lụy đò? Thiết nghĩ đã đến lúc, giáo viên và gia đình cần thẳng thắn với nhau! Có như vậy sẽ không có những tình huống đáng tiếc xảy ra....
Nguyễn Thảo Quyên
Tôi rất cảm ơn tác giả bài viết này đã hiểu và thông cảm cho nghề các giáo viên, nếu cho học sinh có “quyền trẻ em” thì cũng không có gì là sai, nhưng PH và trẻ em lạm dụng cái quyền đó thì giáo viên bó tay. Không đánh, không chép phạt, không được la rầy như vậy phải làm sao với học trò đây?. Việc gì cũng đổ lên đầu người giáo viên, nào là chất lượng, thành tích, kết quả… Bởi vậy nghề này bạc bẻo lắm.  
Ka Ka
Em chính thức là học sinh sinh viên đây, trước giờ học thêm, em đã gặp khỏang 3 thầy cô phạt đòn học sinh khi không thuộc bài. Và xin khẳng định, cả 3 đều là giáo viên rất giỏi, giảng bài rất hay và rất vui, và buộc được tất cả học sinh phải học bài, làm bài đầy đủ khi tới lớp dù là lớp dạy thêm. Cả lớp học thêm dù ai cũng ít nhiều bị đòn, nhưng chỉ cười trừ và hầu như cả lớp đều thích học thầy cô đó, sĩ số lớp chỉ có tăng chứ không giảm vì học sinh còn giới thiệu nhau đến học mà Tuy nhiên, sau đó nhỏ em đi học ở trường chính mà một trong các thầy cô dạy ở trên làm chủ nhiệm, thì nó kể hòan tòan khác. Thầy cũng rất vui, giảng bài hay, tuy nhiên học sinh trong lớp chỉ vui cười còn học hành vẫn chểnh mảng, không làm bài cho điểm kém cũng không sợ, và trừơng thầy dạy cũng không phải là trường có tiếng của thành phố. Hỏi ra vì sao vậy, vì thầy không dám áp dụng cách dạy thêm của mình ở trên trường, thầy sợ bị kiểm điểm, sợ học sinh trả thù, sợ phụ huynh mắng vốn! Roi vọt không có gì là xấu, nếu thầy cô dạy bằng cái tâm của mình, thì phạt đòn học sinh hư chỉ giúp các em đó khá hơn thôi.
dungchakhe
Mình thấy thạt vui khi có người đưa ra được những lý lẽ thật mạnh dạn và đúng đắn. Theo mình nghĩ nếu bạn nói ra nhữngđiều này thì chắc chắn sẽ gần như tất cả thầy cô giáo đã đang giảng dạy sẽ cởi mở hết tấm lòng mình vì khi làm giáo dục mà như làm con dâu mới vậy. Thậm chí đành buông xuoi cho qua chuyện để được an thân mình vì thật khó để năn nỉ một học sinh hư thành một trò ngoan được bạn nhỉ
KHÁNH HÀ
THÊM MỘT LỜI CẢM ƠN CHO TÁC GIẢ BÀI VIẾT NAY! NẾU HÌNH PHẠT NÀY LÀ SAI LẦM, CHÚNG TÔI - NHỮNG NGƯỜI LÀM NGHỀ GÕ ĐẦU TRẺ - XIN LẮNG NGHE NHỮNG CAO KẾ KHÁC LÀM HÌNH PHẠT CHO HỌC SINH. NHƯNG CHỈ XIN LẮNG NGHE NHỮNG LỜI KHUYÊN KHÔNG GIÁO ĐIỀU! VÌ CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG NGƯỜI TRỰC TIẾP ĐỨNG LỚP VỚI SĨ SỐ TRUNG BÌNH LÀ 50 EM/LỚP TRONG MỘT KHÔNG GIAN CHẬT HẸP CÙNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO KHOA NẶNG NỀ VỐN LÀ ĐỀ TÀI TRANH CÃI CỦA QUÁ NHIỀU NHỮNG NHÀ NGHIÊN CỨU CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG LỚP HỌC LÝ TƯỞNG 20 EM/LỚP VÀ BỘ SACH GIÁO KHOA LÝ TƯỞNG.
lemynuong
Tôi hoàn toàn tán thành với bài viết này .Tôi cũng là một giáo viên THCS .Tôi thấy việc giáo dục những học sinh cá biệt thật là khó .Thầy cô nào cũng muốn học sinh của mình ngoan mình tốt .Nhưng thực tế các em không ý thức được mà luôn nghĩ thày cô có ác cảm với mình nên mới dùng mọi hình phạt đối với mình .Còn về phía phụ huynh thì bảo thủ bênh con. Tôi thấy thật bức xúc về điều này, cái gì cũng đổi hết cho các thầy cô giáo .Chính con của họ còn không giáo dục tốt còn nói gì tới thầy cô trong khi thầy cô còn cả mấy chục học sinh như thế .
Tran Phu O
Con tui đẻ ra, tui bán cái hết cho thầy cô trong trường dạy tụi nó. Nhưng tui thấy thiệt ra hổng chắc ăn lắm vì mấy đứa con tui hổng có học nội trú nên thời gian trong trường chắc hổng đủ để tụi nó bắt chước thầy cô mà nên người được. Phần nhiều tụi nó gần bạn bè hay là cha mẹ anh chị ở nhà. Tui nghĩ chắc tụi nó cũng ảnh hưởng đủ thứ hết chứ hổng phải chỉ có những cái tốt mà tui hy vọng ở trường. Tui hổng thích đổ thừa cho ai mà tui chỉ quan tâm những gì mấy đứa con tui nó thấy, tụi nó nghe hay là đọc được xung quanh. Con nít giỏi tài bắt chước, mà xưa nay làm chuyện xấu thì dễ còn làm chuyện tốt thì khó. Con nít hư chắc cũng tại vì tụi nó tiếp xúc chuyện hư nhiều hơn nên bắt chước. Ở nhà, nếu ông bà già ăn nói tục tĩu, con nít nghe được thì tự cho phép mình cũng chữi y như vậy thôi. Người lớn làm được thì mình làm cũng được có sao đâu. Nhưng tui nghĩ thêm như vầy nè. Một đứa con nít hổng biết tôn trọng người khác thì ai sẽ tôn trọng tụi nó. Mà nếu như hổng ai tôn trọng nó thì chắc là tương lai nó mù mịt thôi. Trường là chỗ có sách vỡ, có thầy, chữ nghĩa, kiến thức chắc học hổng hết nổi nhưng là chỗ để học, để có kiến thức sau này còn biết làm việc cùng với người ta. Mấy chuyện này thầy cô biết cách dạy hơn cha mẹ. Nhưng mà tui nghĩ trường dạy nhiều môn nên chuyện học đạo đức chắc cũng hổng có đủ. Tui nhận ra nếu ở nhà mà tui làm hư con mình thì chắc mười cái trường chắc cũng hổng sữa nổi. Tui nghĩ tới đây tui sợ sợ hổng dám bán cái hết cho thầy. Tui nghĩ tui phải tiếp thầy dạy mấy đứa con tui thì may ra tương lai tụi nó còn sáng lạng. Con tui mà hư tui buồn chứ thầy có buồn hay không chắc hổng giúp đỡ gì được cho tui.
Trần Ngọc
Mình dạy con họ với tâm huyết của mình đôi khi cũng cần roi bởi vì ở nhà nó chưa bao giờ ăn roi cả(?). Nếu như phụ huynh nào chư hiểu được điều nay thì mình cũng có trách nhiệm dạy cho họ cách dạy con cái....
Quynh Hoa
Ý kiến của bạn N.K.C phản ánh rất sát thực tế hiện nay - Đó chính là nguy cơ dẫn đến sự tụt hậu của Việt Nam ! Chúng ta rất giỏi trích dẫn ca ngợi nghề thầy giáo nhưng ta đã quan tâm thế nào để giáo dục phát triển cập với khu vực ? (Chưa nói gì đến thế giới ! ) Một vài sếp to đi thăm quan các nước có nền giáo dục quá phát triển, dân trí ở đó rất cao, rồi về đòi áp dụng vào Việt Nam ! Sự bất cập về nhiều mặt ấy nếu cố tình ép các thầy cô phải làm trong giáo dục đạo đức học sinh thì không những không giữ được nền nếp truyền thống mà còn tụt dốc đi xuống . Độ tuổi học sinh từ mầm non đến THCS là giai đoạn đang hình thành nhân cách mà chiúng ta trao cho các em nhềi quyền tự quyết thì khác nào để chúng phát triển hoang dã tự nhiên. Nhiều ông bố, bà mẹ hiện nay bất lực với con, thầy cô bất lực với trò . Vì hơi tý là vi phạm điều cấm . Vi phạm quyền trẻ em . Trong vô số đông đảo thầy cô, thì việc có một vài người tha hoá về đạo đức cũng là lẽ thường tình . Ngay cả nước có chưa đến 100 ông chủ tịch tỉnh mà vẫn có những ông quá tha hoá toàn diện huống chi trong hàng triệu con người làm nghề dạy học ! Đôi khi chỉ vì muốn có tin giật gân mà một số tờ báo đã đẩy vấn đề từ bình thường thành cao trào để thu hút độc giả để rồi vô tình tuyên truyền rộng rãi cho những hành vi xấu xa ấy.! Giá mọi người đều quan tâm đúng mức tới giáo dục thì chắc thế hệ học trò hôm nay đã không thua thế hệ cha anh nhiều như hiện nay !!!!!
kim diệu
Bài viết của bạn rất hợp ý tôi.Tôi cũng là một giáo viên. Ở trường tôi dạy chỉ vì một lần khẽ tay học sinh nói chuyện nhiều lần nhưng nhắc nhở không nghe,tôi bị phụ huynh lên thưa với hiệu trưởng. Phụ huynh này còn nói với cô chủ nhiệm rằng không dược đụng chạm gì vào con chị ta.Điều đó khiến cho mọi giáo viên khi dạy lớp này đều chừa em học sinh đó ra vì có nhắc nhở cũng không nghe. Một lần tôi chứng kiến 1 phụ huynh lên chửi trên lớp,làm rùm beng với cô giáo chủ nhiêm vì cho rằng thầy giáo dạy thể dục đánh.Họ cứ khư khư bảo vệ con mình mà không  biết rằng con mình quá vô lễ và quá nghịch...Vô tình phụ huynh  làm con mình sống ỷ lại, không biết sợ ai và thích làm gì thì làm. Tôi xin thưa với các phụ huynh  rằng không tự nhiên giáo viên  đánh học sinh
Bình
Rất hay
lệ giang
Theo mình có khen thì có chê, có thưởng thì có phạt. Nhưng do lạm dụng quá việc" tôn trọng nhân cách học sinh (HS)" đã khiến GV phải bất lực trong việc giáo dục học sinh. Ngày trước đi học bị thầy đét một roi vào mông vì tội lười học bài ở nhà , dù có đau chút xíu nhưng thấy ấm lòng và thương thầy nhiều , còn bây giờ GV không được la rầy HS (vì như thế là xúc phạm nhân phẩm HS) chứ đừng nói chi đến việc đét roi vào mông. Thầy cô bây giờ đứng trước HS giống như cô dâu mới về nhà chồng vậy, dịu dàng, từ tốn, lúc tức giận lỡ nói to tiếng chút xíu thì nhân cách nhà giáo bị xem xét .
Hoàng Bảo Hân
Các bậc phụ huynh khi ở nhà giáo dục con em mình như thế nào nhỉ khi chúng không ngoan, không vâng lời? Có bao giờ trách phạt con cái không? Hay chỉ là dùng lời ngon tiếng ngọt vỗ về ? Các cụ xưa chẳng thường bảo "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" đó sao! Nhưng ngày nay, thương kiểu ấy không được nữa rồi. Nếu như ở nhà, học trò được sự quan tâm đầy đủ, thì có lẽ khi tới trường chẳng ai trách phạt đâu. Nền tảng đạo đức của gia đình là quan trọng và cách giáo dục ứng xử của phụ huynh cho học trò khi ở nhà cũng quan trọng không kém. Ở nhà, phụ huynh chỉ có một, hai cho đến ba đứa con thôi, nhưng trên lớp cô (thầy) có bao nhiêu đứa con nhỉ?
Nam
Ông bà ta đã nói" Học ăn, học nói, học gói, học mở". Ăn,nói,gói,mở cũng phải học. Chứ đừng nói học chữ. "Không thầy, đố mầy làm nên"...Nghề nào cũng có người tốt ,người xấu. Không nhất thiết nghề giáo là ngoại lệ. Chúng ta phải suy nghĩ cho công bằng, nếu góc nhìn là 1 giáo viên đối với học trò thì ra sao? Và nếu là 1 học sinh" cá biệt" (Xin lỗi tôi phải nói là cá biệt vì ở đây, tôi không bàn về học sinh" ngoan"). Và phụ huynh của học sinh" cá biệt" đối với giáo viên ra sao? Đúng là, hồi xưa tại sao chúng ta cũng đã từng đi học. Nhưng tại sao học sinh" cá biệt" cũng có, nhưng rất ít? Đây là vấn đề mà các nhà xã hội học và chúng ta phải suy nghĩ? Theo tôi có mấy nguyên nhân về phía xã hội và gia đình như sau:Đúng là xã hội hôm nay rất tiến bộ, kể cả việc sinh đẻ có kế hoạch cũng đúng thôi. Bây giờ mỗi gia đình thưởng hạn chế sinh con, thậm chí có gia đình "chỉ có 1 con", nên việc chiều con, thỏa mãn những đòi hỏi vô lý của con cũng tạo cho con có thói xấu là "muốn gì cũng được từ nhỏ"(thí dụ như hồi nhỏ thấy gia đình người ta có cái gì thì mình mua cho con cái đó cho bằng với người ta. Thậm chí có khó khăn ghê gớm cũng ráng mà làm cho đươc. Lớn lên có điều kiện chút ít thì xe này, ăn mặc nọ. Có lúc mình không dám xài, nhưng cũng sắm cho con cái điện thoại hàng chục triệu cho con "khoe mẻ" Phương tiện đi lại đối với học sinh nên là đi bộ cho tốt, nếu gần nhà, xa nhà nếu đã đi được xe đạp thì đi, nó có lợi cho sức khỏe và tập cho con cái có tự lực về giờ giấc và không lệ thuộc vào người khác từ nhỏ...).Sở dĩ tôi nói điều này, là do chính sách của ta (góc nhìn xã hội học) không chú ý đến, tại sao điện thoại bây giờ đã bảo hòa rồi, mà bây giờ cũng cho nhập" loạn xạ". Đây là cái rất tế nhị. Chương trình giáo dục của ta ít đặt vấn đề giáo dục công dân cho học sinh như hồi trước. Giáo dục công dân cái thực sự và cần thiết, chứ đừng có chung chung( giả vụ như: khi ra đường, lên xe buýt, khi gặp người già cả, phụ nữ có thai , ta cần đối xử thế nào? Ra đường gặp xe tang phải làm gì? Khách đến nhà là người lớn tuổi, con cái phải vòng tay cuối đầu, chào hỏi, chứ đừng có trơ mắt ra mà nhìn...). Những điều giáo dục này ta đừng cho là nhỏ, đây chính là cái nền hình thành nhân cách cho trẻ từ nhỏ đến khi lớn lên ứng xử trong trường học và ngoài xã hội. Và còn nhiều điều khác nữa đối với chúng ta và những nhà giáo dục cần suy gẫm! .Có hình thành nhân cách tốt từ nhỏ thì khi đi đến trường trẻ em sẽ hạn chế tối đa là học sinh "cá biệt". Có vậy, nhà trường sẽ đỡ vất vả hơn khi phối hợp giáo dục. Về phía giáo viên, dạy trò chính là "dạy người" khó lắm!!!Ta không phủ nhận, có những giáo viên tâm huyết với nghề, nhưng bên cạnh đó vì "mưu sinh", nên cũng có lúc ép các em học thêm, nếu không sẽ "đì" tới số!. Học trò rất thơ ngây. Thương học sinh nào nhiều, không thích học sinh nào nhiều. Các em đều thấy! Có 1 số giáo viên cũng chưa thực sự là tấm gương cho học sinh noi theo, nên các em rất dễ xem thường. Thậm chí thiếu rèn luyện "ngôn ngữ" có nhiều lúc xúc phạm đến học sinh cũng có. Nói như thế, nếu có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường sẽ hạn chế bớt những "mâu thuẩn" không đáng có trong giáo dục học sinh. Nếu chúng ta bình tĩnh, đừng vội nghe con mình về "méc" những chuyện trong trường học. Nếu giáo viên "tiên trách kỹ, hậu trách nhân"( trước hết ta phải tự trách mình, sau hãy trách người khác). Thì việc gì cũng sẽ dễ giải quyết. Cái gì cũng có biện chứng hai mặt, 1 vấn đề
thevinhtran
Trước tiên xin cám ơn người viết bài này. Thật sự mà nói đạo đức xã hội nói chung và của học sinh nói riêng theo tôi xuống cấp hết sức nghiêm trọng. Ngành giáo dục thì báo chí đã lên tiếng nhiều, nào là thấy giáo mua bán những điều bất nhân với học sinh, nào là bệnh thành tích bóp méo sự thật, ép buộc học sinh học thêm... Còn phần phụ huynh học sinh thì khỏi phải nói về các lời nói của họ. Tôi làm ờ trạm cân xe đã 4 năm mà chưa thấy được 1 người tài xế nào mà không văng tục khi chỉ nói chuyện bình thường, chưa phải nói lúc xung đột. Nhiều khi tôi buồn quá và chỉ biết nói rằng bất cứ ai gieo gì thì gặt nấy, luật nhân quả có mà kêu ai !!?
Phan Thị Thanh Thuỷ
Qua thật điều bạn nói hiện nay đang là vấn nạn trong ngành giáo dục. Chúng tôi cũng rất đồng tình với bạn và rất buồn cho công việc của mình, đó là: Giáo viên bất lực nhìn học trò... hư hỏng!
Nguyễn Thị Thanh
Làm nghề nào cũng có kẻ tốt người xấu, giáo viên cũng vậy thôi. Hiện nay, không phủ nhận việc có những thầy cô bị biến chất, nhưng thử hỏi xem tính theo phần trăm số giáo viên đó với tổng số giáo viên của cả nước thì thế nào? Có nhiều lắm chăng? Nhiều người sống trong thời đại ngày nay không hề biết tôn trọng những người làm giáo viên, vì thế con cái họ cũng có những suy nghĩ đó nên rất khó giáo dục. Do vậy khi con mình hư hỏng thì hãy nhìn lại cách dạy dỗ của mình đi trước đã rồi hãy đổ lỗi cho giáo dục. Tôi rất đồng tình với ý kiến của bạn.
NgKhoi
Vấn đề không phải là lỗi của giáo viên hay học sinh. Bởi vì tất cả đều có liên quan nhân quả, tương hỗ giữa các yếu tố sau: một vài giáo viên biến chất + sự đối xử bất công của xã hội đối với giáo viên (thể hiện rõ nhất qua mức lương) + chất lượng giáo dục ở các ĐH Sư phạm xuống dốc + Xã hội chạy theo đồng tiền, bỏ quên đạo đức + kinh tế khó khăn (cha mẹ phải kiếm tiền, không có thời gian dạy dỗ con cái).
Theo tôi, GV và HS đều là nạn nhân của những yếu tố này. Giải pháp tức thời thì không bao giờ có, chỉ có thể giải quyết căn cơ từ việc nâng cao chất lượng và mức đầu tư cho giáo dục. Nghĩa là làm sao GV dạy cho thật tốt và đảm bảo họ sống và nuôi gia đình của họ được với đồng lương.
Văn Công Thành
Tôi là một giáo viên đang công tác ở một trường tiểu học. Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của bạn. Việc tôi tán thành ở đây không phải tán thành để khuyến khích giáo viên dùng roi đòn hay hình phạt là biện pháp chủ yếu để giáo dục học sinh. Việc tôi tán thành ở đây là việc bạn đã nêu lên một thực trạng mà tất cả mọi thứ đều đổ lên đầu giáo viên, nhà trường. Có một phụ huynh học sinh nào đã thử làm một phép tính đơn giản:
Gia đình = Cha Mẹ + 2 con
Lớp học = Giáo viên + vài chục đứa trẻ
Và phụ huynh có bao giờ nghĩ đến chỉ với hai đứa con mà bậc làm cha mẹ đã la mắng con bao nhiêu lần (thậm chí la mắng con từ lúc nhận thức của trẻ còn rất non nớt) và cũng chỉ với hai đức con mà đôi lúc vợ chồng còn giận hờn nhau và đổ lỗi cho nhau thì thử hỏi để giáo dục cho vài chục học sinh việc la rầy hay phạt roi, phạt chép bài không thể là phản giáo dục. Tôi thiết nghĩ các bậc phụ huynh cũng cần dành một ít thời gian để tư suy gẫm lại chính mình về giáo dục, cũng cần suy nghĩ lại chính mình nếu như hiện nay mình là người thành đạt có địa vị cao trong xã hội thì do đâu mà ta có ngày hôm nay, còn phụ huynh nào hôm nay chưa thành đạt, kiến thức không cao thì tại sao như thế? Ở đây tôi chỉ muốn nói lên một vài suy nghĩ của mình chứ không hề ngụy biện như một bạn nào đó đã nói.
Trần Minh
Bao giờ không còn nạn dạy thêm , học thêm thì lúc đó tinh thần tôn sư trọng đạo mới được khôi phục?
mung hình
Tôi thấy bài viết này thực tế, có tính giáo dục cao. Nhiều phụ huynh nuông chiều con em quá mức nên chúng trở nên hư hỏng. Giáo dục cần như thế, hãy cho những bậc phụ huynh thử vai trò của họ là thầy cô giáo thì họ có chịu nổi con cái họ thể hiện khi đến lớp không? Tất nhiên tôi chỉ nói một bộ phận không nhỏ phụ huynh có con cái hư hỏng.
Ngọc Ẩn
Theo tôi nghề dạy học là một nghề đem đến kiến thức cho học sinh, không những thế mà phải giáo dục nhân cách làm người ..Bởi thế nếu là người trong nghề mới hiểu hết cái tâm của người thầy, nhưng đôi lúc đâu đó có một ít giáo viên làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của nghề, tôi nghĩ tôi đồng tình với ý kiến của bạn
Nguyễn Dung
Tôi là 1 giáo viên và tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến của bạn, nhiều học sinh được cha mẹ nuông chiều đã không xem ai ra gì kể cả thầy cô, mất đi cái văn hóa Tôn sư - Trọng đạo đã có từ ngàn xưa
vũ khuyến
Lại là ngụy biện!
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Phòng thí nghiệm trọng điểm động cơ đốt trong, đại học Bách khoa TP.HCM vừa nghiên cứu thành công công nghệ cải tiến xe gắn máy có thể sử dụng nhiều loại nhiên liệu như xăng, LPG, biogas.

Xem thêm »

09:43 ngày 22.02.2012
SGTT.VN - Ramsar là một công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng hợp lý các vùng đất ngập nước với mục đích ngăn chặn quá trình xâm lấn ngày càng tăng vào các vùng đất ngập nước cũng như sự mất đi của chúng ở thời điểm hiện nay và tương lai.