sgtt.vn, 23.02.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 06.04.2011, 09:00 (GMT+7)

Chép phạt: đòn roi vô hình

SGTT.VN - Bắt chép phạt để răn đe, uốn nắn khi học sinh vi phạm nội quy hoặc không thuộc bài… là hình thức xử phạt đang phổ biến tại nhiều trường học. Thế nhưng, cách giáo dục này có mang tính sư phạm và dù có, liệu còn phù hợp?

Một kiểu nhục hình

Chép phạt hoàn toàn không phù hợp với phương pháp sư phạm mới. Ảnh mang tính minh hoạ Ảnh: Trung Dũng

Trước đây, tại trường cấp 2 – 3 Đ. (quận Gò Vấp) khi học sinh vi phạm như nói chuyện riêng, không thuộc bài, đi trễ… lập tức giáo viên hoặc cán bộ quản nhiệm sẽ quy ra roi. Thế nhưng, khi hình thức xử phạt này bị lên án, trường đã linh động đưa ra hình thức xử phạt mới để “uốn nắn” học sinh: chép phạt. N.M., một học sinh trường này cho biết: “Nếu nói chuyện hay không thuộc bài, lần đầu sẽ bị nhắc nhở nhưng tái phạm sẽ bị giáo viên phạt bằng cách bắt chép nguyên cuốn Hạt giống tâm hồn. Sau đó, tụi em phải viết bài cảm nghĩ, kiểm điểm lại lỗi vi phạm”. Nhiều trường cũng áp dụng hình thức xử phạt này, đặc biệt là khi học sinh không thuộc bài hoặc không làm bài. Theo đó, học sinh sẽ phải chép lại nguyên văn bài không thuộc nhiều lần, nếu không đạt “chỉ tiêu” theo quy định của giáo viên, số lần chép phạt cứ thế tăng lên. N.T., học sinh lớp 11 trường P. (quận 6) cho biết: “Cô giáo chủ nhiệm quy định, không học thuộc bài bắt chép phạt từ 50 – 100 lần kể cả những môn dài dằng dặc như văn, sử. Có khi mấy bạn lớp em còn bị chép phạt mấy trăm lần!”

Hình thức chép phạt thường là “cam kết” giữa thầy và trò, vì vậy nếu vi phạm học sinh thường phải tuân thủ quy định, dù tuân thủ với thái độ miễn cưỡng. Một học sinh trường THPT M. (quận 3) kể: “Làm bài kiểm tra dưới điểm trung bình là tụi em bị chép phạt. Các môn toán, hoá, lý mà không thuộc công thức tụi em cũng phải bò ra chép phạt. Nếu không chấp hành, hình phạt có thể tăng dần từ vài chục lên đến vài trăm lần. Tụi em cũng phải miễn cưỡng làm theo chứ thú thật chép cả trăm lần công thức vẫn hoàn quên”.

Không diễn ra ở khối THPT mà ở cấp 1, cấp 2, việc bắt học sinh chép phạt cũng diễn ra phổ biến. Một giáo viên trường tiểu học N. (quận Tân Bình) cho biết, hình thức chép phạt cũng hay được thầy cô giáo trong trường áp dụng, tuy nhiên “chỉ mang tính chất răn đe”. Theo giáo viên này, nếu học sinh không làm bài tập về nhà hoặc không thuộc từ vựng tiếng Anh thì phải chép phạt mười lần những phần chưa làm hoặc chưa thuộc. Tuy nhiên “bắt chép phạt cả trăm lần thì trường không áp dụng”, vị này khẳng định. Trò chuyện với chúng tôi trước cổng trường N., một phụ huynh cho hay: “Có nhiều tối thấy cháu hí hoáy viết đi viết lại nhiều lần. Hỏi thì cháu cho biết do không thuộc bài nên bị cô bắt chép phạt mười lần. Cũng thấy thương cháu nhưng lại nghĩ cô đang rèn luyện tính kỷ luật cho cháu nên tôi và chồng không can thiệp”. Tuy nhiên, vị phụ huynh này cũng cho rằng: “Quá lạm dụng thì hình thức này mang lại tác dụng ngược”.

Chưa cấm nhưng nên bỏ!

“Sở không đồng tình với việc sử dụng mọi biện pháp giáo dục học sinh bằng cách xử phạt. Bộ Giáo dục và đào tạo cũng đã có quy định về đạo đức nhà giáo, trong đó không cho phép giáo viên áp dụng các hình thức trừng phạt học sinh. Do đó, việc xử phạt, nếu xét trong những tình huống cụ thể mà vượt quá khuôn khổ giáo dục là giáo viên đó vi phạm quy chế”.

Ông Lâm An, trưởng phòng giáo dục trung học, sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Đan Thanh, giáo viên trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến kể, trong quá trình dạy học, bà chứng kiến nhiều trường hợp thầy cô dùng biện pháp bắt học sinh chép phạt: “Có những lúc chép phạt cũng có tác dụng, nhưng đa số thì không”. Bà Thanh phân tích, trong nhiều tình huống bị phạt phải chép bài nhiều lần, đặc biệt với những môn phải học thuộc lòng như sử, địa… nhiều học sinh bị “dị ứng” dẫn tới phản ứng tiêu cực như không chấp hành, bỏ giờ học, thậm chí buông xuôi “tới đâu thì tới” và không nhìn mặt thầy cô bộ môn.

Theo bà Bùi Thị Liên, giáo viên văn trường THCS Thanh Đa, trước kia một số thầy cô trong trường cũng hay sử dụng hình thức chép phạt, nhưng gần đây trong các buổi họp giao ban chuyên môn, vấn đề này được đưa ra thảo luận, và “nhà trường không cấm tuyệt đối việc giáo viên sử dụng hình thức chép phạt, song cũng kêu gọi các thầy cô không nên sử dụng hình thức này trong việc giáo dục học sinh”. Về quan điểm cá nhân, bà Liên cho rằng việc áp dụng chép phạt dễ làm tổn thương các em, làm căng thẳng mối quan hệ cô – trò. Hình thức này không phù hợp với các phương pháp giáo dục mới. Theo bà Liên: “Nên tạo điều kiện để cho học sinh sửa sai thay bằng hình thức chép phạt”.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Kim Ân, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Bình Trọng (quận 5) phát biểu: “Việc xử phạt học sinh bằng hình thức chép phạt là không khoa học, nếu không nói là phản sư phạm”. Cũng như bà Ân, có rất nhiều biện pháp giáo dục học sinh, nếu không được thì còn hậu thuẫn là ban giám hiệu và hội phụ huynh… “Ngành giáo dục cũng đã có nhiều khoá tập huấn thường xuyên cho giáo viên về ứng xử tình huống sư phạm và phương pháp giảng dạy tích cực. Trong mọi trường hợp, giáo viên không nên nóng vội”, bà Ân nói.

Trọng Văn – Như Thuần

“Thầy cô giáo bắt học sinh chép phạt đúng hay sai?” là chủ đề cuộc trao đổi của các thành viên mạng diễn đàn trường THPT Eahleo (Dăk Lăk). Đa số phản hồi không đồng tình với hình thức này “vì như thế học sinh không những không thuộc bài mà còn khó vào hơn”, hoặc “thay vì chép phạt thì còn nhiều hình thức phạt khác còn tốt hơn”. Nhiều diễn đàn, nhật ký trực tuyến cũng trao đổi sôi nổi về chuyện chép phạt, đa số phản hồi không đồng tình.

  
  
Đánh giá bài viết:  

(78 điểm,17 lần)

Các ý kiến (25)
Nguyễn Đoàn
Thực ra chép phạt là để học sinh tự giác học tập, nếu học sinh không thuộc bài mà chép lại bài ấy khoảng 5 lần là thuộc ngay, học sinh bây giờ lười và ham chơi, nếu phải chép phạt là ngồi vào bàn mà làm việc và học. Sợ thì lo học để khỏi bị chép phạt. Thế thôi! Có vị lớn tiếng không cần cho trẻ thuộc lòng, xin thưa đó là tiếp tay cho những kẻ lười biếng. Nếu không thuộc một bài thơ thì làm sao bình luận và dẫn chứng được 1 câu thơ? Không thuộc định lý thì làm sao bết chứng minh bài toán cho đúng? Không thuộc lịch sử thì làm sao biết Quang Trung là ai? Không thuộc địa lý thì làm sao biết được vị trí, địa hình, khoáng sản...
Chép phạt cũng là hình thức học mau thuộc nhất, nếu học ngoại ngữ mà không chịu khó ngồi viết mỗi chữ vài chục lần thì chắc cả đời học không biết được mấy chữ. Diễn đàn trao đổi có người đồng tình, có người phản đối, nhưng hãy thấy rằng "Dưỡng bất giáo phụ chi quá, giáo bất nghiêm sư chi đọa". Thật vậy, dạy mà không nghiêm lỗi ở người thầy, muốn nghiêm thì buộc học sinh phải học, học sinh không học, không chấp hành thì phải có hình thức răn đe để giáo dục. Không răn đe được, không giáo dục được thì phê hạnh kiểm, cho ở lại lớp để rèn luyện... Cái khổ của giáo viên là không được để học sinh ở lại lớp, BGH ra lệnh thế thì phải cho học sinh ngồi nhầm lớp, mà bộ GD thì tránh tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp... Thật là một vòng lẩn quẩn...
Ngày nay tìm được người có tâm huyết với Nghề, với học sinh thân yêu quá hiếm, những ai mà còn biết giáo dục học sinh, biết phạt học sinh là những người còn tâm huyết với Ngành, với lương tâm chức nghiệp. Tôi thiết nghĩ không nên nói nhiều, nói nhiều chắc sẽ đụng "Thời văn". Xin lỗi những ai không đồng tình với ý kiến nay!
Thỏ Ngọc
Tôi cũng đồng ý với việc phải phạt học sinh. Các bạn thử xem lại giới trẻ ngày nay xem, tôn sư trọng đạo thì không có, mọi thứ đều nghĩ có cha mẹ lo giúp. Có phải chính phụ huynh chúng ta đã làm cho con cái chúng ta hư không, giáo dục một con người cần có sự đồng nhất và phối hợp nhịp nhàng của nhà trường, gia đình và cả xã hôi nữa. Cha mẹ gương mẫu, thầy cô là tấm gương tốt, xã hội lành mạnh thì con em chúng ta mới là người tốt được. Mong các phụ huynh hãy là 1 giáo viên tại gia cho con em của mình trước đã, sau đó hãy giao con em mình cho nhà trường và xã hội. Mỗi gia đình chỉ có 1,2 con, dạy dỗ nhân cách nó con khó nói gì đến giáo viên phải dạy đến 40 em/ 1lớp. Đừng giao trách nhiệm của mình cho người khác và lại đỗ lỗi cho giáo viên. Theo tôi nghĩ giáo dục nhân cách trẻ là điều quan trọng nhất, kỹ năng sống cũng là điều quan trọng thứ 2, sau đó mới đến kiến thức. Còn vể chương trình giáo dục của Việt Nam minh thì nói thật có rất nhiếu điều rất không thực tế, quá dư thừa, không áp dụng được trong công việc, nhưng những chương trình đó vẫn tồn tại, không được sửa đổi, những học sinh tiểu học thì học qúa nhiều, trung học thì học những môn học không có ích lợi trong đời sống, học vẹt, học chay không có sự đầu tư về tư duy, chay theo giáo trình, trong khi xã hội thay đổi hàng ngày có nhiều điều mới lạ cần cho các em thích nghi. Các em học sinh của chúng ta là nạn nhân của 1 căn bệnh " ung thư" của nền giáo dục mà chính người lớn chúng ta biết nhưng không có cách nào "chữa". Chính vì thế mà những gia đình tài chánh vững vàng, họ luôn chọn những ngôi trường Quốc tế cho con họ, để có thể giải thoát cho chính con họ ra khỏi căn bệnh "ung thư" kiến thức của nền giáo dục Việt Nam. Mong bộ giáo dục xem xét mà sửa đổi.
Nguyễn Văn Nguyễn
Chép phạt- thật kinh khủng đối với con tôi thi học lớp 12 tại môt trường PTTH lớn ở TP. HCM. Cô giáo dạy Sinh bắt các cháu học thuộc lòng, cháu nào không thuộc thì chép phạt. Vấn đề là lối nhồi nhét kiến thức cho học sinh rất buồn cười, học Sinh lớp 12 mà đòi thuộc lòng, phần đông học sinh không hiểu gì cả. May mà tôi là giảng viên đại học dạy môn Sinh nên bảo cháu là mỗi lần con được gọi lên trả bài hãy nói đúng bản chất vấn đề cho cô nghe, không cần thuộc lòng đâu. Cháu làm như vậy và bị cô giáo xúc phạm ghê lắm. May mà năm ấy kiểm tra học kỳ hay thi (tốt nghiệp phổ thông" là thi trắc nghiệm máy chấm nên điểm con tôi rất khá. Tôi kể chuyện này mong rằng các thầy cô hãy tôn trọng nhân cách học sinh, nên biến môn học thành niềm đam mê cho các cháu. Người lớn mình là giáo viên hiển nhiên có nhiều stress (tôi cũng thế) nhưng đứng trước các cháu hãy quên đi những đau khổ đời thường của mình cho cac cháu còn có niềm tin vào cuộc đời này, vào tương lai cuộc sống.
Thu Nguyệt
Mỗi gia đình hiện nay chỉ có từ 1 đến 2 con, thế mà còn chẳng bắt chúng tự giác và chăm học được thì trách chi thầy cô giáo không áp lực, không bức xúc khi quản đến 40 trò/lớp. Để không phải phạt học trò thì Bộ giáo dục và mỗi thầy cô giáo hãy tìm cách thay đổi phương pháp dạy phải làm sao khơi gợi được sự thích thú, tính ham hiểu biết, và tinh thần thi đua của trẻ.
Chương trình học bậc tiểu học của Việt Nam hiện nay quá ôm đồm, nặng thì không hẳn là nặng nhưng quá cầu toàn. Hãy dạy cho trẻ nhiều kiến thức xã hội hơn, hãy có nhiều giờ thực hành tình huống hơn, hãy để trẻ có thể tự phát huy tính độc lập. Chương trình học cấp 2 thì quá nặng và chán, làm sao lũ trẻ thời bình sinh ra trong nhung lụa có thể hiểu và thấm được nối đau của "chị Dậu" hay "lão Hạc" có lẽ Ngô Tất Tố cũng không hình dung được sẽ có ngày "chị Dậu " đựoc gọi là "Chicken girl", thời bố mẹ đi học cũng quanh đi quẩn lại mấy tác phẩm này, đến nay trẻ con cũng nhai đi nhai lại mấy tác phẩm đó. Với trẻ cấp 2 thì cần định hướng để chúng hiểu vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi đứa trẻ trong gia đình, ở tuổi này chúng có thể làm việc gì giúp bố mẹ, khả năng chủ động, ứng phó với những công việc rất thường gặp trong gia đình, xã hội.
Cách đây 20 năm học sinh bị ép học tiếng Nga, sau 10 năm vốn ngọai ngữ = 0 và tình trạng học tiếng Anh hiện nay cũng đang lặp lại. Vốn kiến thức quan trọng khi ra trường không phải là toán, lý, hóa mà ngoại ngữ, cách ăn nói (chính là văn) cách cư xử (kiến thức xã hội) mới là quyết định.
Phạt để trẻ nhận ra lỗi mà sửa thì mới có tác dụng, còn phạt để cho trẻ sợ thì sẽ phản tác dụng. Hãy làm sao để không phải phạt trẻ mới là thầy giỏi. Chẳng có đứa trẻ nào không có thế mạnh, chỉ có điều người giáo viên có tìm ra đựoc điểm mạnh và làm cho trẻ phát huy điểm mạnh ấy hay không mà thôi.
nguyen thuy duong
Ai cũng phản đối việc bắt học sinh chép phạt và nói có nhiều hình thức phạt tốt hơn, vậy thử đưa ra vài biện pháp tốt hơn cho mọi người tham khảo di.
nguyen nha trang
Giáo dục trước đây và hiện nay có gì khác nhỉ. Các em học sinh ngày nay, tự do ngôn luận, tinh thần tôn sự trọng đạo ngày kém dần, chữ viết thì thôi khỏi phải bình luận . Tôi thuộc thế hệ 7X,cũng chẳng phải là giáo viên gì cả . Nhưng nhìn tình hình giáo dục hiện nay nguy to, trường thì chạy theo thành tích, con cái thì cha mẹ che chở , thầy cô quá tay 1 tí là nặng nhẹ đủ đường. Chép phạt có gì đâu là ghê ghớm chứ . Ông cha ta hồi xưa cũng áp dụng đấy thôi, mà hôm nay chúng ta cũng nên người như ai. Tác giả hãy cảm ơn chính giáo viên đang dạy con bạn, vì thời nay còn có những giáo viên có tâm như vậy là loại hàng hiếm. Với áp lực thành tích, quy chế hiện nay cộng sự thay đổi trong suy nghỉ của chính chúng ta vô tình làm cho học sinh hiện nay hổng kiến thức , đã làm cho tư tưởng 1 số giáo viên an phận , dạy ta cứ dạy , cứ cho lên lớp ào ào miễn học được hay không không cần biết. Hởi các bậc cha mẹ hãy để các thầy cô , còn cái tâm mà dạy dỗ con mình. Thương cho roi cho vọt bạn ạ, chứ mà ghét bỏ thì cuối năm cho lên lớp mới là nguy to
dong xanh
Tôi thấy việc chép phạt cũng không thành vấn đề, nhưng chép phạt sao cho hợp lý. Ví dụ học sinh không thuộc bài chỉ cần cho học sinh chép từ 1 đến 3 lần cộng thêm kiểm tra lại bài xem học sinh đó đã thuộc bài hay chưa, vì trong trường hợp bắt học sinh chép vài chục lần dẫn đến không còn thời gian để học những môn khác, chưa kể đến việc tiêu cực khác là học sinh thuê người chép dùm.
hoatulip
Tôi có người chị là GV, tôi thấy chị cứ đi suốt không ở nhà được bao ngày, hỏi ra thì mới biết chị sợ giảm sỉ số, học sinh này nghỉ 2,3 ngày phải xuống nhà vận động, học sinh này không thuộc bài, không làm bài nhiều lần phải đi gặp để thông báo cho phụ huynh biết,...Tôi hỏi sao ko gọi điện hay đưa thư mời phụ huynh lên thì biết là học sinh đó không đưa thư cho phụ huynh mà nhờ ông chạy xe ôm đi họp dùm , hoặc cho số điện thoại giả gọi không được đành phải xuống nhà gặp phụ huynh cho chắc an.(botay). Đó chỉ mới nghe kể thôi, có lần tôi còn chứng kiến, những học sinh quậy phá nói chuyện với nhau, có đứa nói " học làm gì, cuối năm thế nào cũng được lên lớp", " chép phạt hả? mày mướn mấy đứa kia chép có mấy ngàn àh",.... Tôi thấy giáo dục càng đưa ra nhiều quy chế, nhiều chuẩn mực của giáo viên thì càng làm khó cho giáo viên hơn: không được như thế này, thế kia, phải dùng biện pháp nhẹ nhàng, khuyên răn...vậy thì biện pháp nào cho hợp lí , đúng chuẩn mực, phương pháp nào hữu hiệu nhất?? có ai nói hay chỉ cho giáo viên biết không hay là chỉ nói chung chung "tùy từng đối tượng học sinh". Tôi thấy nhiều giáo viên đã dùng rất nhiều biện pháp từ nhẹ đến cứng nhưng học sinh đó không thay đổi thì cuối cùng người giáo viên đó cũng bị phê phán không dạy dỗ được hoc sinh. Không chỉ vậy tôi còn đọc nhiều bài báo ở nhiều tỉnh, không chỉ áp dụng các loại hồ sơ do Bộ qui định, giáo viên còn phải làm thêm nhiều loại số sách linh tinh khác mà chẳng có gì hay cả. Thử có ai đó đặt mình vào vị trí người giáo viên, thử đi dạy 1 tháng ở các trường có nhiều học sinh cá biệt thử xem các vị mà không áp dụng những biện pháp như chép phạt, làm kiể điểm hay hình phạt nặng hơn thì các vị chẳng biết trong ruột người ta như thế nào cả
qui chinh

Nói như các giáo viên thì chép phạt để rèn chữ thì cũng đúng với các em viết chữ chưa đạt. Ngược lại, nếu chép phạt nhiều lần như thế là tạo áp lực với các em và còn làm mất thời gian học bài khác cũng như thời gian giải trí.

 

lamsonthon
Con tôi đang học lớp 2. Mới hôm rồi bé về khóc và hỏi tôi, tại sao một số bạn phá phách nhưng lại phạt quì gối hết ( cả các bé không phá , trong đó có con tôi ) . Bé nói với giọng tức tối ,bé không làm gì lại bị phạt vậy là sao ? Thiệt tình tôi không biết trả lời sao với bé. Tôi nghĩ các giáo viên nên suy nghĩ trước khi phạt hay giáo dục các bé nên cân nhắc .
Ho Van Ten
Tìm ra lỗi sai thì đơn giản, nhưng làm cách nào thì khắc phục lỗi sai đó cho hoàn thiện hơn đó mới là vấn đề. Phương pháp khoa học, hợp lí nào để uốn nắn, phát triển tích cực nhân cách cho các em? Liệu có bài báo phê phán nào nêu lên những phương pháp tích cực ấy chưa?
nguyenminhhang
Theo tôi, chép phạt là hình thức răn đe để học sinh tự giác học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ. Nhưng chép phạt thế nào là đủ, là răn đe? Theo tôi được biết hiện nay nhiều trường học áp dụng theo hình thức này. Còn tôi  kể nhiều khi chỉ một vài em không thuộc bài mà bắt buộc cả lớp phải theo, đó là điều vô lý và thiệt thòi cho các em thuộc bài. Vậy nên tôi đề nghị nhà trường đồng ý với hình thức chép phạt nhưng không quá 10 lần là đủ,để răn đe các em học tốt hơn .
lệ giang
Là một GV , khi đọc bài viết này không biết tác giả có nói quá lên nhằm chỉ trích các nhà giáo chúng tôi hay không .Trong GD ngày nay , trách phạt HS là giải pháp cuối cùng của chúng tôi. Hình thức chép bài phạt ở GV tiểu học được chúng tôi biến tấu thành luyện chữ viết cho các em trong thời gian truy bài đầu giờ .Số lần luyện viết ( chép phạt ) chưa quá 10 dòng . Hs được chép phạt còn được khen , tuyên dương nếu hoàn thành tốt . Như vậy thì chép phạt có phải là đòn roi vô hình không .
Vy
Tôi thấy học sinh giờ đây lười học, không lễ phép, không như ngày xưa, các em giờ cũng đã biết trường học cấm phạt học sinh với nhiều hình thức nên các em càng nghịch, càng không sợ bị đuổi học. Mỗi lần học sinh nghỉ học, giáo viên chúng tôi phải đi vận động, rồi học sinh bỏ học, giáo viên cũng bị cắt thi đua. Giáo viên bị nhiều áp lực, đụng vô cái gì cũng là vi phạm quy chế, nên chăng khi đào tạo giáo viên cần đào tạo không chỉ có phương pháp dạy học mà còn nhiều cách ứng xử với học sinh nữa, nhất là đới với những học sinh cá biệt, rồi dạy cho giáo sinh cách ứng xử tình huống nữa. Tôi nghĩ việc chép phạt đối với việc học sinh không thuộc bài là chấp nhận được, khi chép bài học sinh sẽ nhớ lâu hơn (tuy nhiên không chép quá nhiều, 1 đến 2 trang giấy là được).
maiXuân
Tôi đồng tình với việc chép phạt ; vì hồi bé tôi cũng hay bị chép phạt ; nhờ chép phạt mà tôi học thuộc bài luôn và luyện chữ được .
Minh Mẫn
Học trò bây giờ xem thầy cô không ra gì hết. Không được đánh phạt thì đúng. Không chép phạt, vậy học sinh không thuộc bài phải làm sao đây. Tôi không phải giáo viên nhưng tôi từng đi học, con người tốt và mạnh mẽ phải được uốn nắn từ những hình thức phạt, để người phạm lỗi thấy rằng họ phải trả giá cho việc họ làm. Một con người lớn lên, vào cuộc sống mà làm việc không sợ phạt, không sợ hậu quả thì nguy to. Chưa ai chép phạt mà chết cả, chép vậy mà chưa sợ thì kêu than cái gì.
Nguyễn Mai Lan
Các bạn được chép phạt vì không học bài cũ hay không chép bài là chuyện bình thường thôi. Có lẽ 100% trường học từ lớp 1-lớp12 đều có hình phạt này. Với em, chép phạt như thế này con sướng chán! Ở trường em, học cấp 3 rồi mà mỗi học sinh phải mua một cuốn đạo đức (20.000 đ mới đắt chứ). Không biết tác giả là ai, nhà xuất bản nào. (Hình như của nhà trường tự chế, vì nó in trên khổ giấy A4, khác sách giáo khoa, không có nhà xuất bản và tác giả) Hàng tuần bọn em còn phải chép để nộp, mỗi tuần một bài, toàn những giải thích lăng nhăng, biết là sai mà vẫn phải chép, nếu không chép thì phải chép phạt 10 lần, lần sau vẫn không chép thì thành 100 lần. Em lấy ví dụ một số câu này, các anh chị đọc xem đấy có đúng không nhé: 1. Tục ngữ có câu: "Tiên học lễ, hậu học văn". Câu này cho thấy mỗi học sinh phải học lễ, học văn hóa. (Chết cười vì giải thích) 2. Khạc nhổ, xỉ mũi phải tìm nơi thích hợp. Khi đi xe trên đường muốn khạc nhổ thì phải lưu ý có người đang đi sau mình, đề phòng có gió thổi đờm hoặc nước rãi bay vào mặt người ta. Đi tiểu tiện phải đúng nơi đúng chỗ. (Học sinh cấp 3 phải chép cái này nhục ơi là nhục) 3. Tục ngữ có câu "Mất cha còn chú, mất mẹ bú vú dì" (Sai bét, nguyên bản của nó khác thế mà thầy cô lại soạn thế này). 4. Tình yêu đôi lứa là đề tài vĩnh hằng! (Bọn em tranh luận chữ "Vĩnh hằng" thế là bị cô giáo mắng và em phải chép 100 lần câu này, nhớ đời luôn). 5. Xã hội thời xa xưa trọng nam khinh nữ, người con gái không được học hành, phải lo việc nhà, việc đồng áng, lo dệt vải, thêu thùa may vá. Tuổi thọ của con người hồi ấy trung bình chỉ 40-45. Vì vậy thời xa xưa người ta lập gia đình rất sớm, nam cỡ 16 tuổi, nữ cỡ 13 tuổi. (Nữ thập tam, nam thập lục) (Câu này cũng linh tinh giải thích chẳng đâu vào đâu, hồi cấp 2 bọn em được giải thích câu nữ thập tam nam thập lục là nói về tuổi dậy thì các báo em đọc cũng thế, thế mà cấp 3 giải thích kiểu này). 6. Tục ngữ có câu: "Đói cho sạch, rách cho thơm", vì vậy quần áo phải được giặt sạch, là phẳng!!!!!!!!! (Giải thích thế này mà bắt chúng em chép) Em mới trích tí tẹo thôi còn nhiều bài khác cũng thế! Anh chị nào thích tham khảo quyển sách này, em gửi cho mà nghiên cứu, mới thấy là chép phạt vì chưa học bài còn hạnh phúc hơn chúng em nhiều!
Duy Nhân
Tôi không đồng tình với ý kiến của bạn Hạ Trắng lắm. Một xã hội tử tế và tiến bộ phải không cho phép dung nạp bất kỳ hình thức nào có tính ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm con người. Phạt vạ trong giáo dục là một thứ mà các nền giáo dục tiên tiến và hiện đại của các nước phản đối từ rất lâu. Đơn giản, họ nghĩ, khi anh không lo học, anh ngu dốt cũng đã là một thứ hình phạt rồi. Có nhiều phương pháp để uốn nắn, dạy dỗ học trò. Người thầy khi phải viện đến hình phạt thì chứng tỏ họ yếu nghiệp vụ sư phạm. Mà có chắc gì chép phạt học trò đã sợ thầy?. Có khi còn hằn trong lòng học trò những ấn tượng không tốt đẹp về người thầy đó. Thay vì chép phạt, tại sao không tìm một phương pháp dạy nào để học trò tiếp thu kiến thức tốt hơn. Không thuộc bài đó là hậu quả của phương pháp dạy đọc chép mà GS Hoàng Tụy trong nhiều bài viết giáo dục của mình đã lên án vì nó thui chột đi khả năng tư duy độc lập của học sinh. Nếu không còn phương pháp đọc-chép-học thuộc-trả bài thì lấy đâu ra chuyện chép phạt lãng phí thời gian và công sức của học trò như vậy?.
Nguyễn Thanh Hiền
Là giáo viên của một trường tư thục, tôi rất cám ơn ý kiến chia sẻ với những giáo viên như chúng tôi của bạn Trần Minh. Quả thực rất nhiều học trò ở trường tôi rất ngỗ nghịch, ỷ cậy tiền bạc và đến trường với tư tưởng học cho có, đối phó với gia đình. Những em này nói cách nào cũng không nghe, ngay cả cha mẹ cũng đến cầu xin chúng tôi dạy giúp vì họ không dạy nổi thì hết đường. Chúng tôi cố gắng làm tốt công việc dạy dỗ của mình và nói thật là rất áp lực vì như tôi thấy không biết các nhà báo có ác cảm với tụi tôi hay không mà cái gì cũng bênh chăm chăm học trò, hở chuyện gì ra cũng đổ hết lỗi cho thầy cô. Chúng tôi biết nhiệm vụ rất cao quý nhưng cũng rất áp lực của mình là dạy học trò nên người. Tuy nhiên, nếu học trò không ngoan thì chúng tôi có quyền đưa ra những hình thức xử lý chứ, miễn sao không vi phạm đạo đức nhà giáo là được. Phải công nhận là có những thầy cô quá cứng rắn trong việc xử lý vi phạm học trò dẫn đến những sự việc không hay nhưng đã là giáo viên tôi tin rằng ai cũng muốn cho học trò của mình ngoan hiền, nên người và thành đạt. Nếu các em ấy ngoan thì tụi tôi đâu cần phạt làm gì. Tôi mong là xã hội và nhà báo nên thông cảm với công việc của chúng tôi. Lương thì thấp công việc thì áp lực mà suốt ngày bị kêu ca đâm ra nhiều khi rất chán nản.
vothanhlong_mytho
Ghét cho roi cho vọt, thương cho ngọt cho bùi. Không dạy dỗ sao nên người?
trần minh
Tôi đồng tình với Hạ Trắng. Dạo này báo chí rất hay có những bài chỉ trích nghề nhà giáo. Thử đặt mình vào nghiệp giáo dục thì mọi người sẽ phải ứng xử như thế nào. Đúng là có những hành động cũng không nên, tuy nhiên học trò bây giờ và ngày xưa rất khác. Ngoài những trường có chất lượng đầu vào cao, thì còn lại các trường có đầu vào thấp số học sinh ngỗ ngược và lười học rất nhiều, các thầy cô đã làm hết các cách nhưng không học cứ là không học. Chép phạt cũng là một hình thức bắt học sinh phải xem lại bài vở, một lần chép bằng hai lần đọc. Đúng là đối với các em có ý thức học rất sợ hình thức này vì mất thời gian để học bài, vì vậy tùy vào từng đối tượng mới áp dụng, chỉ nên áp dụng với những em lười học bài và chỉ nên chép 10 lần thôi. Hoặc tiết sau kiểm lại thuộc thì thôi, nhưng cách này rất mất thời gian để kiểm những em khác.
Ai Nhan
Tôi nghĩ bắt học sinh chép phạt không phải là cách hay, lại không mang tính sư phaạm. Dù học trò có sai thì giáo viên cũng phải tìm ra những biện pháp uốn nắn khoa học, hợp lý chứ đâu thể viện cớ vì học sinh chưa ngoan, chưa nghiêm túc mà mình thích phạt theo cách gì cũng được.
Tuấn Minh
Tôi thấy ý kiến của bạn Hạ Trắng cũng có ý đúng. Phải công nhận là nhiều học sinh hiện nay đến trường chưa ngoan, nhiều em quậy phá, thậm chí hỗn xược với thầy cô. Chuyện đánh một roi hay phạt bắt ghi bài cũng là cách để những em chưa ngoan này chấn chỉnh ý thức học tập cho tốt hôn và ngoan hơn. Tuy nhiên chuyện gì cũng có cái giá của nó, tôi nghĩ rằng đã học sư phạm, nghiệp vụ sư phạm thì thiếu gì cách để răn đe hay dạy dỗ học trò. Cần gì cứ phải bắt con người ta ghi ghi chép chép đến cả trăm lần một công thức hay một bài thơ như nhà báo nêu. Giáo viên và học trò phải làm sao thống nhất được nguyên tắc dạy - học cả hai cùng tốt, hợp tình hợp lý thì mới được, bênh giáo viên cũng không được mà bênh học trò cũng không được đâu.
Hạ trắng
Trước tiên tôi xin gửi lời xin lỗi tới tác giả bài báo vì thực sự tôi không đồng tình 100% với nội dung bài báo trên. Bây giờ tôi thấy mọi người tập trung quy kết giáo viên nhiều quá, tôi không phải là giáo viên, nhưng đứng ở cương vị đã từng là học trò, qua tiếp xúc với nhiều em trong nhiều trường hợp, tôi thấy học sinh bây giờ càng ngày càng mất đi tinh thần tôn sư trọng đạo. Chuyện chép phạt với những học sinh cùng trang lứa với tôi là bình thường, nhưng sao không nói đến chuyện học sinh đến lớp không chịu học bài mà khi phải chép phạt lại kêu. Đúng là chép phạt cả cuốn Hạt giống tâm hồn là hơi quá và không phù hợp, nhưng công thức không thuộc, chép phạt là bình thường, hai chuyện này nên chăng tách biệt riêng ra.
Khi còn đi học, tôi nghĩ đã đến lớp thì phải phải có trách nhiệm thuộc bài, không thuộc bài là quá sai rồi, lỗi do mình nhận điểm kém hay bị phạt cũng không oan, với mức phạt chép lại công thức có đến 50-100 lần cũng chả có gì quá sức cả. Tôi nghĩ có lẽ không nên để học sinh tiếp cận với những suy nghĩ kiểu như thế này vì ở lứa tuổi các em chưa thể nhận thức được toàn bộ sự việc, nhiều em sẽ dựa vào những bài báo như thế này để đánh giá sai và cư xử không đúng mực với thầy cô giáo. Quan điểm của cá nhân tôi có thể đúng, có thể sai, nhưng hy vọng sẽ góp thêm ý kiến cho cái nhìn tổng thể của toàn xã hội. Xin cảm ơn!
;lkjhgfd
Chép phạt cũng có mức thôi, khoảng 10 lần thì được chứ cả trăm lần như thế thì thà bỏ học còn hơn (?) , chủ yếu là các em đã học thuộc được bài, chứ các thầy cô thử đặt vào vị trí cuả các em học sinh mà bị chép phạt cả trăm lần xem. Con giun xéo lắm cũng quằn , nên biết thay đổi phương pháp thôi.
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Phòng thí nghiệm trọng điểm động cơ đốt trong, đại học Bách khoa TP.HCM vừa nghiên cứu thành công công nghệ cải tiến xe gắn máy có thể sử dụng nhiều loại nhiên liệu như xăng, LPG, biogas.

Xem thêm »

09:43 ngày 22.02.2012
SGTT.VN - Ramsar là một công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng hợp lý các vùng đất ngập nước với mục đích ngăn chặn quá trình xâm lấn ngày càng tăng vào các vùng đất ngập nước cũng như sự mất đi của chúng ở thời điểm hiện nay và tương lai.