sgtt.vn, 05.02.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 08.09.2010, 15:37 (GMT+7)

Diễn đàn Ứng xử với người tài

Người tài

LTS. Người tài không phải là người thường, tất nhiên. Ứng xử với người tài cũng cần một cung cách riêng, tất nhiên. Ấy vậy mà trong một thời gian dài, nhiều thế hệ tài năng vẫn chỉ được đãi ngộ bằng những danh hiệu, tưởng thưởng quy chiếu theo bậc lương, phẩm hàm của hệ cán bộ – công chức, còn có được trân trọng bằng một thái độ thành tâm hay không thì hoàn toàn tuỳ thuộc tính cách cá nhân của người lãnh đạo. Trong khi đó, những con người kiệt xuất bao giờ cũng là những người tế vi, dễ tổn thương, ít chú tâm đến những danh hiệu phù phiếm và không mấy lệ thuộc vào lợi ích vật chất trước mắt. Vậy thì họ cần một sự ứng xử như thế nào cho xứng với đóng góp của mình cho đất nước và phát triển được tài năng sẵn có? Mời bạn đọc tham gia diễn đàn “Ứng xử với người tài” để cùng trả lời câu hỏi này.

“Đại học phải làm sao để sinh viên hãnh diện vì đã học ở đó”. Ảnh: Su Pham Anh B01 (Flickr)

 Xin mở đầu bằng bài viết của luật sư Nguyễn Ngọc Bích. Ông tốt nghiệp cử nhân trường Luật Sài Gòn năm 1972 và thạc sĩ luật đại học Luật Harvard. Ông làm nghề luật từ năm 1974 cho đến nay, nhưng dù chuyên về công ty, luật kinh doanh và thương mại, những trăn trở của ông về đời sống xã hội lại khá đa dạng, thể hiện trong nhiều cuốn sách và bài báo về kinh tế, kinh doanh, giáo dục, triết học... thu hút được độc giả.

Người tài là người nghĩ và làm khác với những người khác trong công việc nhất định nào đó. Nghĩ trước, làm sau. Trong mỗi người, sự suy nghĩ của họ xuất phát từ quả tim hay khối óc. Quả tim soi sáng khi bà mẹ cấn thai nghĩ về tã lót. Khối óc nghĩ ngợi, khi một nhóm người tìm cách… đảo chính. Cái trước tạo nên các thi sĩ tài ba. Cái sau tạo nên những nhà bác học lỗi lạc. Nói đến người tài, dư luận thường nghĩ nhiều về trí óc, ít về con tim. Ôi thật bất công!

Người tài làm không giống với những người khác nên trong một đất nước, ở một xã hội, họ có hai loại: người đóng góp hay người phản đối. Về loại người trước, phải chia nhỏ thêm một tí nữa vì có người tiến thân hanh thông; có người chịu nhiều vất vả. Nhận định này gợi cho chúng ta các điều kiện thuộc về môi trường của mỗi xã hội giúp tạo nên người tài và tất nhiên nó nằm ngoài người ấy. Trước hết, ở đâu mà chỉ có những người làm vừa lòng người khác, hay được tuyển chọn và thăng tiến dựa trên căn bản ấy thì ở đó không có người tài! Thứ hai, cách đối xử của xã hội đối với người tài sẽ tạo ra người đóng góp hay người phản đối. Thật vậy, Lev Tolstoi, Boris Pasternak và Sholzenitshin đều là người tài ở nước Nga. Chế độ Nga hoàng tạo nên L. Tolstoi là người đóng góp; còn chế độ Xô Viết làm nảy sinh hai người phản đối. Vậy môi trường nuôi dưỡng người tài là một vấn đề rất quan trọng nếu muốn nói về người tài. Tuy nhiên, môi trường sẽ mãi mãi chỉ là thế nếu không có… “người có tiềm năng là người tài” hay “người tài”.

Bình thường, người tài phải có tố chất, ít nhiều là di truyền (bất thường thì sẽ là thiên tài). Tố chất đó phải được gia đình vỗ về lúc trẻ; được học đường trui rèn vào tuổi thiếu niên và được hướng dẫn đúng khi trưởng thành. Đường đi này dễ thấy. Tuy nhiên còn yếu tố tinh thần nữa. Có cái dễ thấy như sự chịu khó, nhưng có cái khó thấy, và đây mới là yếu tố cốt lõi và là động lực của người tài. Đó là sự vô vụ lợi khi làm công việc của mình. Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng đã đề cập điều này với đại ý là không tìm lợi ích cho mình mà nghĩ đến cái chung khi làm việc. Ngoài tố chất ra thì người tài khởi đầu con đường của mình cũng như bất cứ người nào khác. Xin gọi là ông A cho dễ nói! Một lúc nào đó, sau khi thu thập kiến thức, ông A cảm thấy mình phải đóng góp khả năng của mình cho một lợi ích chung (của bạn bè, của lớp học, của cộng đồng…) Ông ta thấy đó là một bổn phận tự mình đặt ra cho mình, không ai ép buộc. Nó là một điều lý thú. Chính vì thế có khi ông quên mất ăn, chẳng bao giờ cảm thấy đó là gánh nặng. Kết quả công việc của mỗi lần, mỗi giai đoạn, kích thích ông ta làm tiếp. Có sự thích thú trong lòng, ông ta ít vướng bận vào lợi ích riêng (được khen, được thưởng…) Cái tâm của ông thanh thản, nhờ đó trí óc sáng suốt (giống như anh đứng ngoài bàn cờ tướng không sợ thua nên sáng nước) Công việc trí óc tạo nên sự tò mò tri thức khiến ông A đi tìm cái mới hơn, hay hơn; và ít khi ông ta thấy hài lòng, trừ khi thành quả rõ ràng. Cứ cặm cụi như thế bỗng một ngày có người đến vỗ lưng ông mà nói: “Ông tài lắm!” Có người lại bắt tay ông và bảo: “Ông đúng là A+!” Đây là bí mật: ông A không hề cảm thấy mình là người tài mà chính là những người khác công nhận ông ta, gọi ông ta như thế, cho ông ta cái danh tiếng ấy. Như tổ chức các nhà toán học cấp huy chương Fields cho giáo sư Châu vậy. Bây giờ quý vị hiểu tại sao tôi viết người tài trong ngoặc kép.

Để đất nước có người tài thì xã hội phải chấp nhận những người có ý kiến khác mình khi sử dụng họ.

Người tài không hề đi tìm cái danh tiếng ấy. Nếu làm thì họ đã chẳng khác anh đi lừa tiền bạc cảm thấy mình phải đi xe Mercedes, đeo đồng hồ Omega! Họ làm cho người khác và không đòi gì ở người khác. Họ hành xử khác với các bậc cha mẹ ép con cái học, muốn nó phải thế nọ thế kia để thực hiện ước vọng của mình. Người tài làm cho lợi ích chung, không đòi cái gì cho mình, thậm chí ngay ở con cái. Với con cái, họ muốn chúng lớn lên và sống theo khả năng cùng sở thích của chúng. Có phải chúng ta đã nghe giáo sư Ngô Bảo Châu nói như thế không nhỉ? Vậy thì tố chất chưa đủ mà còn phải có đạo đức cá nhân nữa. Ai mà khi chưa bắt tay làm đã lăm lăm kiếm lợi cho mình thì cũng sẽ không trở thành người tài; bởi vì “tài” là cái người khác phong cho mình.

Vậy – bàn ra một tí – để đất nước có người tài thì xã hội phải chấp nhận những người có ý kiến khác mình khi sử dụng họ; bắt nói theo thì đào đâu ra người tài! Nhưng trước khi sử dụng, thì phải có môi trường đào tạo họ. Đấy là các đại học. Về tinh thần, các nơi ấy phải sạch và không có cái gì dỏm. Thế mới có người thật. Quan trọng hơn, về tình cảm, đại học phải làm cho sinh viên tốt nghiệp yêu quý nó khi họ thành công. Đại học phải làm sao đó để sinh viên hãnh diện vì đã học ở đó; khiến họ quay trở lại đóng góp cho nhà trường; nhờ đó nhà trường có tiền để cấp học bổng tiếp, trang bị thêm phương tiện học tập, không phải lo tăng học phí, hầu tiếp tục tạo ra các thế hệ sinh viên quyến luyến khác. Thế chưa đủ, để con cái đến được môi trường này, thì cha mẹ đừng có ly dị, đừng có đi kiếm tiền cả ngày, để có thời gian chăm sóc con cái; dạy cho chúng biết vị tha từ khi còn bé. Chỉ trong những điều kiện như thế, tố chất của người tài mới được thể hiện thành các công trình, rồi được xã hội công nhận. Và khi ấy xã hội có người tài! Giáo sư Ngô Bảo Châu nói đến “một môi trường khoa học lành mạnh”. Vâng, cái này là cái sau, nó tiếp nối cái trước.

Nguyễn Ngọc Bích

  
  
Đánh giá bài viết:  

(26 điểm,6 lần)

Các ý kiến (4)
Hoàng Ngọc Ánh
Ý kiến của bạn Hồng Lan rất đúng thực tế. Môi trường khó khăn, hoàn cảnh ngặt nghèo mới cần những người có khả năng tìm lối thoát cho chính bản thân mình và cộng đồng.
Trần Thị Hồng Lan
Đã là người tài, thì thường coi môi trường khó khăn, thậm chí khủng hoảng là nơi họ được thi thố, thể hiện để cống hiến, để khẳnh định mình. Thấy khó khăn, mà ngưòi tài bỏ đi, tức là họ không tài, chẳng việc gì mà phải giữ. Còn người tài thật mà bỏ đi, thì phải xem lại công tác của lãnh đạo đấy - chẳng phụ thuộc vào môi trường đó đang khó khăn hay thuận lợi đâu.
Lê Phan Minh
Làm việc trong khối Nhà nước ngoài việc được hưởng chế độ lương bổng không thỏa đáng, người lao động còn cảm thấy họ "không có đất dụng võ" cũng như sự thiếu công bằng trong việc đề bạt, thăng chức hay chế độ lương, thưởng. Tôi lấy ví dụ như những kiến thức về ngoại ngữ hay công nghệ rất ít khi, thậm chí là hầu như không được sử dụng trong khối hành chính Nhà nước. Còn việc đề bạt, thăng chức một người thường ưu tiên cho các "bậc tiền bối" trước rồi mới đến lớp trẻ sau. Thế mới có hiện tượng "lâu năm lên lão làng" chứ không hẳn là căn cứ vào năng lực làm việc của một người để quyết định đề bạt hay thăng chức.
Nguyễn Quốc Dũ
Khi người ta ra đi đều có những nguyên nhân, cơ hội thăng tiến, trình độ của một vài lãnh đạo phòng, ban khiến cho họ không tâm phục, khẩu phục. Lòng đố kỵ, sự ganh ghét, nịnh bợ của đồng nghiệp sẽ khiến cho động cơ ra đi ngày càng mãnh liệt hơn, chính điều này được các chuyên gia “săn đầu người” khai thác tối đa. Việc các cơ quan hoặc doanh nghiệp nhà nước không tuyển được cán bộ chất lượng cao hoặc bị “rút chất xám” đã được các chuyên gia thế giới cảnh báo trước khi Việt Nam thiết lập một nền kinh tế thị trường nhiều thành phần. Với một hoàn cảnh như Việt Nam hiện nay, có thể nói rằng, vấn đề mấu chốt của thị trường nhân sự là công tác cán bộ và môi trường làm việc. Thu nhập và tiền lương chỉ là yếu tố quan trọng chứ không quyết định được tất cả. Công tác cán bộ cần đỏi mới nhiều hơn nữa về quy trình tuyển dụng và tiêu chuẩn đề bạt. Điều đó, có nghĩa rằng, chúng ta phải thật sự minh bạch, công khái, dân chủ trong công tác tổ chức. Tính dân chủ trong công tác tổ chức có nghĩa rằng người đứng đầu trong cơ quan, doanh nghiệp không độc đoán, cảm tính và chủ quan. Chúng ta không thể tiếp tục sử dụng một quy trình rất hình thức mà từ lâu nay vẫn cho là chặt chẽ và hợp lý trong việc tuyển dụng và đề bạt? Chúng ta có thật sự dân chủ hay không nếu khi đề bạt một cán bộ mà chỉ căn cứ vào bằng cấp chuyên môn rất chung chung hoặc sức ép của một “thế lực” nào đó. Các tập đoàn lớn có tên tuổi như John McDonals, General Electric đã thành công trong việc thu hút nhân tài. Người ta đã có hẳn một chiến lược nguồn nhân lực dài hạn cho tất cả chi nhánh toàn cầu. Khi “săn người”, các doanh nghiệp nước ngoài thường chú ý đến 3 yếu tố: - Thứ nhất, người được tuyển dụng có biết là mình phải làm những gì để giúp công ty thành công? - Thứ hai, cá nhân đó có hội đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết hay không? - Thứ ba, nhân viên tuyển dụng có muốn thực hiện các công việc cụ thể hay không? Có thể đây là một trong những điều kiện tiên quyết để các công ty nước ngoài tuyển dụng người làm việc. Chúng ta đã và đang bị cạnh tranh dữ dội về nguồn nhân lực! Có nhiều người, kể cả những người bấy lâu nay được lãnh dạo tin tưởng, ưu ái và hy vọng sẽ không ngần ngại “nói lời chia tay”. Phải chăng, đã đến lúc nguồn nhân lực phải được điều hành theo một hướng khác, một cách làm mới và phù hợp với thực trạng hiện nay?
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Phòng thí nghiệm trọng điểm động cơ đốt trong, đại học Bách khoa TP.HCM vừa nghiên cứu thành công công nghệ cải tiến xe gắn máy có thể sử dụng nhiều loại nhiên liệu như xăng, LPG, biogas.

Xem thêm »

19:11 ngày 03.02.2012
SGTT.VN - Lần đầu tiên một tàu vũ trụ của cơ quan Hàng không – không gian Mỹ (NASA) phát hiện dấu vết sự sống bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta, những nhân tố sống đến từ những nơi khác trong thiên hà.