Thuỷ ơi, cố lên!
“Chú ơi, con đậu đại học rồi!”. Tôi nghe giọng Thủy buồn buồn, tôi nghe lòng mình cũng buồn buồn trước một tin vui.
|
Bà Bảy âu yếm nhìn con vừa đi học vừa chở bao bông gòn đi bán.
|
Nhà Thủy ở ngoại ô thành phố Phan Thiết, ngôi nhà khá rộng nhưng trống vắng, buồn hiu, tôi hình dung khi Thủy vào Sài Gòn, ngôi nhà ấy càng buồn, càng lạnh. Làm sao em có thể yên tâm vào Sài Gòn học hành khi để lại trong ngôi nhà ấy người mẹ với những bước đi chậm chạp, tay run run tìm chỗ vịn, có khi là cánh cửa, có khi là bức tường, có khi là một khoảng không...
Bà Bảy kể câu chuyện của mình bằng giọng yếu ớt, cha mất sớm, bà phải làm nuôi mẹ, vừa phải lo cho mấy người anh ăn học ở Sài Gòn. Rồi đến một ngày, sau khi mẹ mất, những người anh đã lập gia đình, bà giật mình nhìn lại mình đã bước qua tuổi bốn mươi. Duyên số đã muộn màng, không dám mơ đến một gia đình hạnh phúc, nhưng nỗi khát vọng được làm mẹ thì không thể nào kềm chế được. Và, Trần Nguyên Thanh Thủy ra đời trong niềm khao khát ấy.
Một mẹ một con, nhà không ruộng đất, bà làm nghề giữ trẻ tại gia làm kế mưu sinh và nuôi Thủy học hành. Càng lớn, Thủy càng ngoan ngoãn, siêng năng và học giỏi, cuộc sống bình dị ấy sẽ hạnh phúc vô cùng nếu không có một ngày, một ngày không báo trước, bỗng dưng bà ngã quỵ trước hàng ba. Người ta gọi đó là tai-biến-mạch-máu-não.
Năm ấy, Thủy đang học lớp 10.
Năm ấy, Thủy bắt đầu lao vào cuộc mưu sinh.
Một buổi đi học, một buổi đạp xe vòng vo trong xóm, đi mua từng trái gòn khô, gặp gòn hoang thì trèo lên hái. Tối về, học bài xong, Thủy mang bao gòn ra, tách từng trái lấy bông, sáng hôm sau chở đi bán cho đại lý. Mỗi ngày như vậy, Thủy kiếm được vài chục ngàn đồng. Hết mùa gòn, Thủy đạp xe ra Mũi Né phụ bán cà phê. Âm thầm, chịu thương chịu khó để nuôi dưỡng ước mơ, ước sao cho mẹ được bình phục để em vào đại học. Nhưng mẹ thì không thể nào bình phục nổi. Sau mỗi buổi tan trường, Thủy đạp xe nhanh về nhà, lòng nặng trĩu một nỗi lo, hôm nào thấy nhà mở cửa thì em mừng, tức mẹ em đang khỏe; hôm nào thấy nhà đóng cửa thì em nghe lòng dạ xốn xang, chạy nhanh vào phòng, mẹ đang nằm rên rỉ.
Tôi gặp Thủy vào năm em chuẩn bị lên lớp 12, em nói: “Cầu trời cho mẹ con sống lâu với con, năm tới nếu vào đại học, con sẽ đưa mẹ con vô Sài Gòn, con sẽ thuê nhà trọ, vừa đi học vừa bán vé số để nuôi mẹ”.
“Chú ơi, con đậu đại học rồi!”, tôi hỏi con có đưa mẹ vào không? “Dạ chưa chú ạ, tạm thời con ở ký túc xá, nhờ cậu Năm ở ngoài ấy chăm sóc mẹ con một thời gian rồi con tính tiếp”.
Tính tiếp là tính như thế nào, tôi chưa biết, nhưng tôi biết chắc rằng một mình Thủy sẽ không thể nào tính được. Thủy ơi, cố lên!
>> Gánh nặng vai gầy
Bài và ảnh: Võ lão nông