sgtt.vn, 08.02.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Bàn tròn Ngày 05.09.2010, 17:13 (GMT+7)

Bàn tròn số 6: Những con số biết nói?

Nguyễn Quang Lập: Câu chuyện chúng ta bàn hôm nay chỉ thuần tuý những con số, những con số biết nói. Thông qua những con số này ta hiểu được giới trẻ đang nghĩ gì, đang mơ ước như thế nào.

Minh hoạ: Khều

Báo Người Lao Động vừa đưa tin: “Ngày 10.8, công ty NhanViet Management Group công bố kết quả khảo sát sinh viên với nghề nghiệp… Chương trình khảo sát được thực hiện từ tháng 4 đến nay với sự tham gia của 941 sinh viên hiện đang theo học tại hơn 20 trường đại học, cao đẳng ở TP.HCM. Kết quả khảo sát cho thấy có khoảng 97,9% sinh viên mong muốn trở thành lãnh đạo trong tương lai. Cụ thể, hơn 50% cho biết sẽ cố gắng phấn đấu tới vị trí quản lý cấp trung trong ba năm tới trong khi chỉ có khoảng 8,4% nghĩ tới vị trí giám đốc.

Để thực hiện ước mơ, 71,2% sinh viên đã tự hoạch định lộ trình cũng như kế hoạch hành động ngay khi còn trên ghế giảng đường, trong khi 15,3% thì dự định sẽ thực hiện ngay sau khi tốt nghiệp.

Đáng chú ý là có tới gần 70% sinh viên tham gia khảo sát cho biết mong muốn được làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp nước ngoài. 5,7% sinh viên mong muốn làm việc cho doanh nghiệp Nhà nước…”.

Câu hỏi đầu tiên: Con số 97,9% sinh viên mong muốn trở thành lãnh đạo trong tương lai nói lên điều gì?

Nguyễn Trọng Tín: Tôi thật sự nghi ngờ những cuộc gọi là điều tra xã hội học như thế này. Tôi không rõ cuộc điều tra này của công ty NhanViet Management có mục đích gì? Thường thì các cuộc điều tra kiểu này đều có kết quả rất hùng hồn để chứng minh cho mục đích mà những người tổ chức điều tra nhắm tới. Hơn 20 trường đại học và cao đẳng ở TP.HCM là những trường nào? Liệu 941 sinh viên được hỏi (nếu có thật) có đủ đại diện cho cả một thế hệ trẻ của nước ta hiện nay không?

Tôi cho là không. Từ con cháu trong nhà cho tới những người trẻ mà tôi có tiếp xúc, điều tôi được biết là những nỗ lực học tập, tự rèn luyện của họ là nhắm tới một tương lai đa dạng hơn, nghiêm túc và cũng thực tế hơn cái con số 97,9% chỉ muốn làm lãnh đạo này.

Hồ Trung Tú: Ý kiến của bác Tín cho tôi câu hỏi này: Lãnh đạo gì? Trở thành tổng thống, thủ tướng (thế giới có mấy trường này nhưng Việt Nam mình hình như chưa có), thành CEO hay giám đốc, hay manager, quản lý, cũng gọi là lãnh đạo. Câu hỏi điều tra này mơ hồ, mỗi người hiểu một cách nên lên đến 97,9% cũng là điều dễ hiểu. Dầu sao thì đó cũng là mơ ước tốt, không lẽ mơ ước học xong đại học đi làm công nhân đứng dây chuyền lắp ráp!

Võ Đắc Danh: Nói một cách nghiêm túc, giáo trình đại học đã bị lỗi...nên nếu có 97,9% sinh viên mong muốn trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai, có phần do lỗi của giáo trình ấy.

Đỗ Trung Quân: Vị trí lãnh đạo ở phạm trù này có lẽ không phải lãnh vực chính trị, theo tôi hiểu nó thuộc thuộc lãnh vực kinh tế, doanh nghiệp, v.v... mong muốn ấy cho thấy giới trẻ đã biết chủ động hoạch định cho nghề nghiệp, sự nghiệp của mình. Và ý thức, nỗ lực để đạt một vị trí cao trong công việc là thái độ tự tin, ít nhất họ cũng đã có mục tiêu cho tương lai của mình.

Nguyễn Ngọc Tư: Em nghĩ phần nào giống bác Quân, các bạn sinh viên mà tự tin, có ý chí, khát vọng mạnh mẽ như vậy thì em vỗ tay mừng. Tốt quá chớ, dù động cơ có thế nào, thì cũng có một mục đích sống để phấn đấu vì nó, cho nó...

Em thấy làm lãnh đạo là một ước mơ đầy thực tế, họ có thể làm được nếu cố gắng hết mình, ít nhất là làm chủ một... quán cà phê, lãnh đạo một vài em bưng bê pha chế. Không cần phải có năng khiếu đặc biệt, không cần có gốc gác lớn lao.

Em không nhìn thấy một sự lệch chuẩn nào qua khảo sát này. Người mơ ước làm lãnh đạo không hẳn ít đẹp hơn những người thích làm công nhân, nông dân, nhà khoa học...

Nguyễn Minh Sơn: Tôi nghĩ khác mọi người một chút. Kết quả khảo sát trên nó cũng phản ánh sự hụt hẫng rất lớn của ngành giáo dục đào tạo Việt Nam . Một nền giáo dục không định hướng nghề nghiệp được cho giới trẻ trong tương lai. Từ đó các bạn trẻ rất mơ hồ sau khi cầm tấm bằng tốt nghiệp.

Mơ ước làm lãnh đạo chính đáng và rất tốt, tuy nhiên các bạn trẻ không hiểu rằng cơ hội làm lãnh đạo nằm sau khung cửa hẹp, đòi hỏi phải có năng lực, ý chí rèn luyện và cả tính cạnh tranh. Con đường để thành công đâu chỉ làm lãnh đạo như dân gian ngày xưa nói “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh”. Chính những mơ ước này dẫn đến tình trạng thừa thầy thiếu thợ trong thị trường lao động hiện nay.

Tôi có quen giám đốc nhân sự một công ty nước ngoài là người Việt ở TP.HCM. Anh này kể, có lần tập đoàn tuyển một chức danh lãnh đạo ở Việt Nam . Những tiêu chí nhân sự trong nội bộ của họ rất khắt khe. Thông qua một công ty săn đầu người, họ đã chọn được 20 ứng viên vừa tốt nghiệp ra trường.

Cuối cùng chỉ một ứng viên duy nhất về đích. Đó là một sinh viên cực giỏi. Công ty tuyển ngay vào làm việc. Theo tiêu chí “ngầm”, nhân viên thử việc đó phải qua ba tháng thử thách với nhiều cặp mắt theo dõi. Ba tháng đó, người thử việc được giao nhiệm vụ ở bộ phận lễ tân.

Mới chỉ qua hai tháng, cô nhân viên này gặp bộ phận nhân sự xin nghỉ việc với lý do: “Tôi đi học ra trường, được đào tạo để làm chuyện lớn chứ đâu phải đi rót nước cho người ta uống!”. Cô ta không biết rằng, chỉ qua một tháng kiên trì nữa cô đã đạt tiêu chí cuối cùng, được đưa sang công ty mẹ đào tạo một năm và trở về làm lãnh đạo với mức lương 20 ngàn USD, có thư ký và lái xe riêng, đi công tác phải ở khách sạn 5 sao trở lên!

Giám đốc nhân sự này tỏ ra tiếc rẻ và coi như kỷ niệm buồn nhất trong nghề của mình.

Bây giờ sang câu hỏi thứ hai: Con số 70% mong muốn được làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp nước ngoài, 5,7% sinh viên mong muốn làm việc cho doanh nghiệp Nhà nước phản ánh một thực trạng gì của đất nước?

Nguyễn Trọng Tín: Nếu là con số thật, thì đây là điều bình thường, lành mạnh và sòng phẳng trong bối cảnh xã hội nước ta hiện nay.

Đỗ Trung Quân: Trong câu hỏi đã có câu trả lời. Làm việc cho những tập đoàn đa quốc gia thì kinh nghiệm công việc, môi trường làm việc và tiếp xúc tất nhiên tốt hơn nhiều ở những doanh nghiệp nhà nước. Sau đó là lương lậu, cơ hội ở những tập đoàn này luôn cao hơn. Ai cũng mong được làm việc ở môi trường đa dạng như thế cả.

Võ Đắc Danh: Con số 70% sinh viên mong muốn làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia và công ty nước ngoài, đúng như nhận định của bác Quân, còn 5,7% sinh viên mong muốn làm việc cho doanh nghiệp nhà nước, theo tôi, con số này tương ứng với tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước trong cơ cấu các thành phần kinh tế hiện nay.

Nguyễn Ngọc Tư: Coi chừng sinh viên kêu khóc nói rằng anh Danh vu oan cho họ đó nha, nhất là vụ 5,7% í, ai muốn làm việc cho doanh nghiệp nhà nước đều toan tính xấu xa hay sao?

Em nghĩ làm việc ở đó không cần phải chịu thử thách nghiệt ngã, không có sự cạnh tranh khốc liệt, hơn hết là độ an toàn cao, môi trường này sẽ hợp với tính cách một số người. Cứ nghĩ ai làm việc ở doanh nghiệp nhà nước cũng hèn kém hình như có chút bất công thì phải?

Nguyễn Quang Lập: Hèn kém thì không, thậm chí còn sang trọng và uy quyền. Nhưng tuồng như ai cũng cho rằng doanh nghiệp Nhà nước là hang ổ cuối cùng của quan liêu bao cấp. Tất nhiên tuổi trẻ rất sợ các hang ổ quan liêu.

Nguyễn Minh Sơn: Tỉ lệ áp đảo sinh viên ra trường muốn làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài so với doanh nghiệp Nhà nước có nhiều lý do. Thứ nhất, họ muốn tìm đến một môi trường làm việc tốt, ổn định, mức lương cao. Thứ hai, họ mất niềm tin vào những doanh nghiệp Nhà nước sống bám vào bầu sữa ngân sách. Ở đó họ không có cơ hội phát huy nghề nghiệp, khó sống khi họ không phải là con ông cháu cha.

Hồ Trung Tú: Lương ở các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp nước ngoài thường cao, kiếm 1.000 đến 3.000 đô/tháng là chuyện như giấc mơ nhưng lại vô cùng cụ thể để trả nợ cơm áo cho cha mẹ suốt những năm trên giảng đường. Thông cảm cho họ chút đi. Chỉ mong từ đó họ kịp thu thập những gì bổ ích để hai ba chục năm sau vươn lên làm chủ những tập đoàn mới đủ sức cạnh tranh với những tập đoàn ấy. Nghĩ tích cực thì là vậy.

Còn kết quả “5,7% sinh viên mong muốn làm việc cho doanh nghiệp Nhà nước” xuất phát là do câu hỏi không toàn diện: Doanh nghiệp nhà nước hay cơ quan nhà nước? Nếu hỏi là cơ quan nhà nước thì, theo dự đoán của tui, ở TP.HCM thì đúng là 5,7%, nhưng cũng với câu hỏi đó hỏi ở các trường đại học Hà Nội thì kết quả có thể sẽ cao hơn nhiều.

Nguyễn Quang Lập: Ý kiến bác Tú rất thú vị. Bây giờ ta sang câu hỏi thứ ba. Xem ra câu hỏi sau đây là thừa vì ý của mọi người cũng đã rõ. Nhưng tui cứ hỏi liều, may có bác nào có ý gì mới:

Những con số trên cho thấy sự lệch chuẩn nhận thức hay tính thực dụng ngày càng cao trong giới trẻ, hay vì một lý do nào khác?

Nguyễn Trọng Tín: Nếu người trẻ có cách nghĩ thực dụng, theo tôi không có gì xấu. Lệ thuộc, cuồng tín hay ngông cuồng mới là điều nguy hiểm, cả cho họ và cho xã hội.

Nguyễn Ngọc Tư: Em cũng nghĩ vậy đó. Xã hội thực dụng thì công dân thực dụng, huống chi các bạn sinh viên trẻ măng đang tuổi khao khát hái sao trời.

Đỗ Trung Quân: Tui nghĩ ở đây hoàn toàn không phải chuyện thực dụng. Nó là tính thực tiễn và thực tế của đời sống hôm nay. Giới trẻ có kiến thức ắt có tầm nhìn và sự chọn lựa rộng hơn. Tôi nghĩ không ai kết luận một người trẻ làm việc cho một công ty nước ngoài là thực dụng.

Tính thực dụng thuộc về khái niệm cách sống, nó không nằm trong sự chọn lựa cơ hội để làm việc của mỗi người, đặc biệt là người trẻ có học thức, những người có quyền chọn lựa nơi họ muốn làm việc. Dạ em xin hết! Bọ Lập cho em đi nhậu ạ!

Hồ Trung Tú: Tại sao không có những câu hỏi như “Bạn có ý định thành lập công ty riêng ngay sau khi ra trường?” hay “Bạn hình dung đến mấy tuổi thì bạn thành lập công ty riêng?”.

Dĩ nhiên với những câu hỏi như thế này thì sinh viên của mỗi ngành học sẽ lại có những câu trả lời khác nhau, ngoại ngữ thì ai lại nghĩ đến công ty riêng làm gì, hoặc như ngành quản trị kinh doanh thì tất nhiên phải là nghĩ đến lãnh đạo rồi. Với những câu hỏi điều tra như thế thì theo tôi chưa thể kết luận được gì về lớp trẻ.

Võ Đắc Danh: Tui định nói nhưng bác Tú nói mất rồi. Ý tôi y chang vậy đó.

Nguyễn Minh Sơn: Tôi xin nói ngay tính thực dụng trong giới trẻ không phải là xấu. Tuy nhiên khi họ bộc lộ tính thực dụng mà không hiểu thấu đáo thì đó là sự lệch chuẩn nhận thức của xã hội.

Nguyễn Quang Lập: Tui thấy ý của Minh Sơn rất hợp ý tui và cũng rất hợp cho cái kết của bàn tròn này. Rất cảm ơn bà con đã đóng góp sôi nổi!

Đánh giá bài viết:  

(30 điểm,6 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới